Ngọc Vô Song nằm khóc trong ngực Nhậm Kiệt một hồi lâu, Ngọc Thành muốn khuyên nhủ nhưng lại bị Nhậm Kiệt ngăn lại.
Mập mạp cứu chữa người xong, trở về nhìn thấy Ngọc Vô Song khóc sướt mướt, mắt đỏ lên rời đi. Nhậm Kiệt lẳng lặng để Ngọc Vô Song khóc trong ngực mình, cũng không khuyên nhủ thị, chỉ hàn huyên với thị một chuyện, để thị cảm thấy khá hơn một chút. Kết quả thị khóc một hồi, nói chuyện một hồi. Hết khóc rồi tới nói, hết nói lại tới khóc.
Những ký ức dần dần hiện về. Những thứ kia ký ức, những thứ kia nhớ lại. Những thứ này là không thể nào quên hết, cùng với lừa gạt cùng với tránh ra, không bằng trực tiếp đối mặt. Nhìn phương pháp xử lý của Nhậm Kiệt, Ngọc Thành không khỏi thất thần. Lão tự trách mình. Nếu như sớm nói cho hai người Ngọc Vô Song và Ngọc Nhân Long biết tình huống của bọn họ, có lẽ chuyện sẽ không thành ra thế này.
Lúc nhỏ thì không để ý tới, lúc lớn thì sợ làm tổn thương bọn họ. Không nghĩ tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại.
Trong lúc Nhậm Kiệt và Ngọc Vô Song nói chuyện. Bên trong trận pháp, không ít thành viên cận vệ đội dưỡng thương lại còn đột phá. Hành trình thăm dò di tích lần này, dù đối mặt với tình huống nào thì cũng là một lần ma luyện với bọn họ.
Cũng vì bọn họ cách cái lốc xoáy kia rất gần, cho nên lúc chiến đấu hấp thu được không ít linh khí tinh thuần, lại trải qua cảm ngộ sinh tử mà tu vi đột phá.
Đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042525/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.