"Bùng..." Thật ra đánh vỡ cái chắn không gian kia chỉ là chuyện trong nháy mắt. Dù sao dù là Thái Cực Cảnh sơ kỳ cũng không có biện pháp xuyên qua trong hư không, mà Nhậm Kiệt mượn uy thế của Trấn Thiên Ấn mở ra một lối đi, trong nháy mắt đó áp lực không gian ngưng lại, tiếp sau đó trực tiếp về tới thế giới bình thường.
Địa phương bọn họ xuất hiện, phía dưới vừa lúc là một ngọn núi lửa sắp phun trào, dung nham cuồn cuộn, nếu dưới tình huống bình thường thì cũng không sao.
Nhưng bây giờ trong mọi người, không có mấy người còn có lực lượng, ngay cả Nhậm Kiệt đều rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Cũng may vào lúc này Ngọc Vô Song còn thanh tỉnh, nàng cắn răng kiên trì mang theo mọi người một hơi bay qua miệng núi lửa dẫn theo dung nham, sau đó rốt cục lực lượng của nàng cũng tiêu hao hết sạch. Dù sao hiện tại đối với nàng mà nói, thúc giục pháp bảo này cũng là dùng tinh huyết bản mạng cùng lực lượng lung tung mạnh mẽ xung kích là chính, cũng không có luyện hóa cũng không có nắm trong tay, rất cưỡng ép, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.
"Ầm... Bịch bịch bịch..." Hơn một trăm người rối rít rơi xuống, cũng may vào lúc này mập mạp, Ngọc Thành còn tốt một chút, mập mạp trước tiên chộp lấy Nhậm Kiệt cùng Ngọc Vô Song; Ngọc Thành giơ tay lên thi triển pháp lực, tuy rằng hắn còn chưa tới trình độ có thể dẫn theo hơn trăm người phi hành, nhưng giảm xóc lực độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042527/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.