- Thương thế không có vấn đề quá lớn. Trước đó bọn họ cũng chữa trị qua, chỉ có điều trong cơ thể Ngọc Thành gia gia còn có một số cấm chế phiền toái. Cái này ta không thể phá được, phiếu cơm lão đại ngươi tới đi. Mập mạp dùng tay làm dấu. Tuy rằng không biết rõ cấm chế trong người Ngọc Thành thế nào, nhưng lại rất có lòng tin với Nhậm Kiệt.
Nhậm Kiệt kiểm tra một chút, rất nhanh đã giải khai cấm chế trên người Ngọc Thành. Những cấm chế này rất đơn giản, nhưng gã phát hiện một vấn đề. Những cấm chế này có người bố trí trục tầng, không ngừng bổ sung mạnh hơn. Dường như muốn luyện Ngọc Thành thành một loại pháp bảo gì đó vậy.
- Hả? Đúng lúc này Ngọc Thành mở mắt, liền nhìn thấy đám người mập mạp.
- Đây là? Vô Song đâu? Nhậm Kiệt giống như ngủ một giấc dài, vừa tỉnh lại có chút chưa kịp thích ứng. Nhưng nghĩ tới chuyện lúc trước ngó mắt tìm Ngọc Vô Song.
- Ngài đừng vội gấp. Tạm thời không cần lo an toàn của Vô Song. Chỉ có điều...
Những lời này sớm hay muộn cũng phải nói. Nhậm Kiệt để thời gian cho Ngọc Thành chuẩn bị tâm lý, nói: - Hiện tại nàng lọt vào tay Hải Vương.
Vừa nghe vậy Ngọc Thành suýt nữa ngã quỵ. Tu vi cường đại hơn, lực lượng dù mạnh mấy đi nữa, nhưng mà vẫn khó cản nổi tình thân với nhau.
Tuy rằng Nhậm Kiệt nói trước mắt không cần lo an toàn của nàng, nhưng mà nghe nói nàng lọt vào tay Hải Vương đầu óc ông lên, có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042566/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.