Nhậm Kiệt và Hải Vương nói chuyện rất nghiêm túc. Nói câu sau cùng thiếu chút nữa khiến Hải Lượng tức giận ngất đi, mặt mày tái xanh.
Hải Lượng hắn đường đường là đệ tử Hải Vương, là Thái tử Thiên Hải Đế Quốc, chưa từng bị người ta vũ nhục trước mặt như thế, hơn nữa từ đầu tới cuối đối phương còn xem như không có sự hiện của hắn, đang nói chuyện với Hải Vương, nhưng mà lại quyết định vận mệnh của hắn, biến hắn thành con tin muốn làm gì thì làm.
Biến hóa quá lớn. Tuy rằng bề ngoài Hải Lượng còn trấn định được, ra vẻ nghe theo Hải Vương, lấy đại cục làm trọng. Hôm nay Nhậm Kiệt ngươi người mạnh thế mạnh, bổn thái tử tạm thời không xung đột trước mặt với ngươi, nhưng đây chỉ là bịt tay trộm chuông mà thôi.
Trên thực tế hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
- Nhậm gia chủ là người thông minh, chắc sẽ không làm chuyện không khôn ngoan như vậy. Nếu không chỉ sợ ngươi không gánh nổi tổn thất. Hải Vương nhíu mày một cái, trầm giọng nói. Nói xong khối ngọc bài mờ dần đi, tiếp đó rơi xuống dưới.
Hải Lượng khoát tay chụp khối ngọc bài kia vào tay. Liếc trộm Nhậm Kiệt một cái, lại phát hiện gã không có ý cản mình.
- Nhìn trộm cái gì chứ? Bổn gia chủ đâu phải hạng người không độ lượng như vậy! Đại nhân nhà các ngươi không ở đây, bổn gia chủ sao lại xuất thủ với các ngươi. Nhưng mà phòng ngừa các ngươi giở trò, tốt nhất uống cái này vào đi. Nhậm Kiệt nói xong ném hai bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042567/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.