Trên thực tế lúc Hải Vương nói câu này. Hai người Mặc tiên sinh, Hải Lượng mới ý thức được vấn đề. Bọn họ đều đứng ở góc độ của mình nhìn nhận sự việc, quên mất người còn trong tay Hải Vương.
Hải Vương là ai? Đường đường là người đứng đầu tám đại Vương giả, trừ phi Thái Cực Cảnh xuất thủ, nhưng tồn tại này hầu như không nhúng tay vào chuyện thế tục, nếu như bọn họ nhúng tay vào có lẽ còn có cơ hội. Ngoài ra cho dù người khác xếp đặt bẫy rập cũng không có tác dụng nhiều.
Hơn nữa lời của Hải Vương còn có một ý nữa, trừ phi bọn họ không muốn cứu người, nếu không tuyệt sẽ không làm như thế. Bởi vì người trong tay Hải Vương, lúc nào lão cũng có thể dùng người để uy hiếp bọn họ, như vậy bản thân những người cứu người có vấn đề.
Chỉ tiếc bọn họ vừa mới ý thức được có vấn đề, còn chưa kịp nghi ngờ tên thị vệ kia, Nhậm Kiệt đã hành động rồi.
- Bắt hắn lại! Hải Lượng giận dữ gầm lên.
- Bịch... Bịch! Mặc dù phía dưới có người canh gác, nhưng Nhậm Kiệt đột nhiên từ trên nhảy xuống, bọn họ căn bản không có phòng bị, thoi quyền Nhậm Kiệt đã đánh tới, hai gã Thần Thông Cảnh phản ứng không kịp trúng quyền, như diều đứt dây bay về phía xa.
- Ầm! Cùng lúc đó, Nhậm Kiệt xoay tay lại chụp ra một chưởng, trong nháy mắt phá nát trận pháp phong cấm Ngọc Thành.
Nhưng Ngọc Thành vẫn chưa tỉnh lại, Nhậm Kiệt túm lấy gã, lại lần nữa nhảy xuống.
Động tác liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042570/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.