Tự tin, vô cùng tự tin, vừa bình tĩnh lại đầy bá đạo. Một người đối mặt với hai gã Âm Dương Cảnh dương hồn, lại một đám đồ đệ Thánh Đan Tông và thủ hạ thái tử lại dám ngông cuồng thốt ra lời này.
Mọi người nghe vậy đều sợ ngây người, con bà nó, quá lớn lối đi. Hả? Hải Lượng đang tức giận muốn bắt Nhậm Kiệt lại lập tức ngẩn người ra. Sư tôn nói vậy là có ý gì?
Những lời này của sư tôn rõ ràng là đang uy hiếp Nhậm Kiệt. Nếu như Nhậm Kiệt dám gây bất lợi với mình lão sẽ tự giết chết Ngọc Vô Song.
Không thể nào, cục diện này hẳn phải là Nhậm Kiệt cầu xin tha thứ mới đúng chứ.
Hắn nói vậy là có ý gì? Mình nằm trong tay hắn, hắn điên rồi sao? Mình còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn lớn lối nói mình nằm trong tay hắn?
Hải Vương không nói thêm gì nữa. Nhậm Kiệt không xuất hiện thì thôi. Vừa xuất hiện lão đã biết không ổn. Vì chuyện Nhậm gia lần trước lão trong lòng lão vẫn đắn đo một chuyện. Dường như hôm nay Nhậm gia có một cỗ lực lượng đặc thù ngưng tụ. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không kia, còn có Kiếm Vương Long Ngạo, thậm chí Sát Thủ Vương cũng bị hấp dẫn tới.
Những người này đều là tồn tại cùng một cấp bậc với mình. Bọn họ đều là kẻ cá tính, tuyệt đối không bị người ngoài kích động liên hợp lại đối phó mình. Nhưng bây giờ lại liên hiệp lại, mặc dù có nguyên nhân đặc thù, nhưng trong lòng lão mơ hồ có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042569/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.