Lúc này, trong phòng ba gian cách không xa, ba người Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Quân Dương, Nhậm Văn Húc đều bị nhốt ở một gian trong đó. Trải qua thời gian dài như vậy, thương thế của bọn họ thật ra sớm đã khôi phục, chỉ có điều mỗi người bộ dạng tiều tụy, hoàn toàn không có uy phong ngày trước.
Cho dù là người bình thường đều biết, chỉ cần người còn sống, đau thương vĩnh viễn không phải là chuyện khiến người thống khổ nhất, khó chịu nhất.
Đối với ba người Nhậm Quân Dương, mất tự do, mất quyền lực mới là thống khổ nhất.
- Đã lâu như vậy rồi, vì sao bên trong gia tộc không có người tham dự, chẳng lẽ tên khốn Nhậm Kiệt kia khống chế hết thảy... Đáng ghét... Nhậm Hàn Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: - Qua lâu như vậy rồi, cũng không biết bên phía Ngọc Tuyền Sơn kia thế nào, cũng không biết đám người Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ phản ứng gì. Chúng ta bây giờ bị nhốt ở chỗ này cái gì cũng không biết, tiếp tục như vậy thì thật sự để tên rác rưởi cái gì cũng không phải Nhậm Kiệt kia được như ý.
Nhậm Văn Húc cả giận nói: - Các ngươi chính là không nghe ta, sớm đã nên khống chế hắn, vì Nhậm gia, vì chính chúng ta. Hiện tại tốt rồi, Nhậm Thiên Tung kia nói là không muốn làm gia chủ, hiện tại ta thấy hết thảy chính là hắn ở sau lưng khống chế, Nhậm Kiệt kia căn bản là con rối, hắn không phải nói cả đời không ra rừng rậm kia, vĩnh viễn bồi phu nhân của hắn sao.
- Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042590/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.