- Câu này con bà nó ta thích. Muốn uống thì uống cho thống khoái. Ngụy Lượng nghe vậy cười lớn, từ ngày tới kinh thành hắn chưa được uống cho thống khoái. Rốt cuộc hôm nay đã có cơ hội.
- Uống rượu gặp tri kỷ nghìn chén còn thiếu, không hợp nhau chẳng nói nửa câu. Mà Hải Thanh Vân và Văn Tử Hào lại ngẩn ra, lẩm bẩm hai câu này.
Lúc trước nghe mập mạp nói một mình Nhậm Kiệt thu thập nhiều người như vậy mà chấn kinh. Nhưng lúc này nghe những lời này lại càng làm cho bọn họ chấn kinh hơn.
Khoảnh khắc này, nơi này, cảnh này, lời này giống như đến từ đáy lòng vậy.
Người uống rượu đúng là vậy. Gặp người tri kỷ ngàn ly còn thiếu, không hợp nhau không nói nửa câu. Tuyệt, tuyệt diệu.
- Tuyệt, thật là tuyệt, Nhậm gia chủ, trước kia chỉ ở một bên nhìn những việc ngươi làm cảm thấy rất sảng khoái. Hiện tại đi với ngươi mới cảm thán. Hai câu gặp tri kỷ ngàn chén còn thiếu. Không hợp nhau không nói nửa câu. Tuyệt, tuyệt diệu. Tuyệt đối là tuyệt cú thiên cổ. Văn Tử Hào không nhịn được than thở.
- Ha ha... Nhậm Kiệt cười nói: - Chỉ là câu nói của tiền nhân nên lấy ra dùng một chút. Quản nó là tuyệt cú quái gì, người chỉ sống được một lần, mỗi thời mỗi khắc đều là độc nhất vô nhị.
Tiểu nhị bị Ngụy Lượng hung dữ mắng một chập trong lòng còn bất mãn lầu bầu. Mấy người này không giống người bình thường, nhìn là biết con cháu đại hộ bày đặt làm anh hùng. Uống nổi một ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042592/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.