Bởi vì Nhậm Kiệt cấp cho Tề Thiên những chữ kia, giống như cùng công pháp Nhậm Kiệt đang tu luyện, cho nên vốn Tề Thiên là thích tán gẫu không ngừng nghỉ, lúc này đa số thời gian lại trầm mặc lẳng lặng cảm ngộ, lĩnh ngộ những thứ đó, chỉ có gặp chuyện gì đặc biệt hắn mới nói một đôi lời.
Điều này làm cho Kiếm Vương Long Ngạo vừa mới gặp hắn, hay lão Đan Vương Ngọc Trường Không trước đây từng thấy qua hắn, ngay cả lục gia Nhậm Thiên Tung bọn họ đều nghĩ rằng: Tề Thiên là một người tiếc chữ như vàng, nói chuyện vô cùng ngắn gọn...
Mỗi khi bọn họ có loại cảm giác này, mập mạp cùng Nhậm Kiệt liền âm thầm nhìn nhau, sau đó đều có kích động muốn bật cười. Bởi vì trước đó Tề Thiên đã nói, bảo Nhậm Kiệt viết thêm một số chữ, trước hắn viết những kinh văn kia không có nối liền nhau, tuy nhiên hắn đã hợp thành mấy câu, hắn cần.
Lúc đó Nhậm Kiệt còn nói với mập mạp, rất lâu không nghe được Tề Thiên tán gẫu cũng thật nhàm chán, nhất là Kiếm Vương Long Ngạo đã khôi phục, nên để Tề Thiên tìm lão tâm sự.
Mập mạp nghe nói vậy liền giơ hai tay đồng ý, lúc này bọn họ chờ Tề Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ xong mấy chữ kia sẽ nói đây!
Lúc này Tề Thiên nói một câu, dường như nghĩ đến điều gì, lại không muốn nói, nói đến một nửa rồi nhắm mắt im lặng.
- Hắn đây hoàn toàn là đang mơ mộng hão huyền, ta xem hắn trăm phương ngàn kế chính là muốn đối phó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042680/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.