Thật không nghĩ tới, hoàng đế lại ẩn tàng sâu như thế, tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, dù sao lịch đại hoàng đế đâu có nhân vật nào bình thường, huống chi vị hoàng đế này còn là nhân vật đi theo cha mình năm đó cùng chung quật khởi.
Loại ấn ký, lạc ấn này bình thường sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng lúc này Nhậm Kiệt muốn hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, để tránh có bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài. Nhậm Kiệt liền phong bế thức hải của mình, sau đó ở bên trong bắt đầu nghiên cứu.
Chuyện này có điểm giống như là xem thức hải của mình trở thành một gian phòng đóng kín mít, tiếp đó Nhậm Kiệt ở bên trong làm việc giải phẩu, chỉ có điều muốn giải phẩu chính là một dấu ấn, lạc ấn độc đáo.
Cái dấu ấn, lạc ấn này như ẩn như hiện, tuy rằng thoạt nhìn không lớn, nhưng rất ngoan cường, phản kháng vô cùng kịch liệt. Nhậm Kiệt muốn hoàn toàn nắm trong tay nhưng vẫn rất khó, nhưng lúc này nó đã không có ngoại lực tương trợ, thì dù có mạnh mấy đi nữa cũng có giới hạn.
“Để xem ngươi chạy đàng nào.” Rốt cục, Nhậm Kiệt ở trong thức hải sử dụng thần thức trấn áp dấu ấn, lạc ấn nho nhỏ lại rất ngoan cường này, sau đó thần thức bắt đầu dò xét.
Lần tìm tòi tra xét này, Nhậm Kiệt cũng rất là bất ngờ, vật này thật là huyền diệu, tầng ngoài lực lượng hơi yếu bọc lại, không ngờ đạt tới rất gần thần hồn lực của Ngọc Tuyền đạo nhân, mặc dù về bản chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042682/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.