Trên đỉnh núi ngàn thước cách Ngọc Kinh Thành vạn dặm, lúc này Hải Vương Hải Vô Thường đang lẳng lặng đứng, ánh mắt nhìn ra chính là hướng Ngọc Kinh Thành.
Xem như người già nhất trong tám đại Vương giả, Hải Vương đã gần 300 tuổi, đối mặt chuyện gì cũng trầm tĩnh được, hắn cũng không quá để ý chuyện Ngọc Kinh Thành lần này. Chẳng qua cảm thấy hơi thất vọng là không giết được lão Đan Vương Ngọc Trường Không cùng Kiếm Vương Long Ngạo, đồng thời trong lòng hắn kỳ quái, là thương thế của hai người sao lại tốt lên.
Chẳng lẽ lão Đan Vương Ngọc Trường Không lại có thành tựu mới trên Đan đạo, bằng không làm sao giải thích được chuyện này.
Hiện giờ chuyện náo đến thế này, còn muốn bắt bé con kia lại càng rắc rối, mặc kệ thế nào cũng phải bắt lấy nó.
Ngay khi hắn đang đứng đó suy nghĩ, ở bầu trời xa xa có một cái chấm đen, nhanh chóng tới gần biến thành một con linh thú phi hành sải cánh hai mươi mấy thước, đuôi thật dài, đầu dẹp, tốc độ đó tuyệt đối là linh thú phi hành cấp chín. Nhưng đến trước mặt Hải Vương liền chậm rãi hạ xuống, khép cánh cuộn tròn bên cạnh hắn.
- Bái kiến sư tôn. Linh thú đáp xuống, bên trên có mấy người bước xuống, trong đó đi trước nhất là Thái tử Thiên Hải Đế Quốc, Hải Lượng.
- Ừm! Hải Vương Hải Vô Thường khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua người Hải Lượng, nhìn vào hai gã cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn đang áp giải một người.
- Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042699/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.