Bộp! Nhậm Kiệt vừa nghe, vỗ trán: - Đã quên sạch rồi.
Khi đó Nhậm Kiệt cũng chỉ thuận thế mà làm, bằng không tên thái giám như Thiệu Đức thì làm sao cản được hắn, sau đó bị xảy ra nhiều chuyện, hắn cũng ném ra sau đầu quên mất. Cũng như hiện giờ, hắn vừa trở về từ mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, Hải Vương đánh tới cửa, sau đó còn phải điều động đại quân, đông đảo cường giả siêu cấp lão Đan Vương, Kiếm Vương, liên thủ chuẩn bị đi đối phó cái tên Ngọc Tuyền đạo nhân mãi không chịu chết, làm sao có thời gian nhớ tới tên kia.
- Cũng được, vừa lúc chuyện nên an bài cũng xong, nghe xem hắn có thể nói ra bí mật gì. Đúng rồi, Tề Thiên trở về rồi bảo hắn trực tiếp tới tìm ta. Tìm sống trong chết ở mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, tu luyện trong dung nham địa hỏa, trở về liền đối mặt Hải Vương, Cửu Đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ tập kích, kỳ thật Nhậm Kiệt vẫn luôn căng thẳng.
Lúc này chuyện nên an bài cũng đã xong, vừa lúc Đồng Cường nhắc tới, hắn ấn trán, coi như tạm thời thả lỏng, nghe xem tên kia có thể nói gì, thuận tiện xem giải quyết hắn thế nào.
- Được, ta đoán nếu không xử lý, hắn cũng sắp điên rồi. Đồng Cường nói rồi, chuẩn bị ra ngoài dẫn người.
- Điên rồi? Nhậm Kiệt nghe vậy liền kỳ quái.
- Gia chủ ngài một mực không về, hắn đến đây cũng không biết xử lý thế nào, cho nên ta sai người nhốt riêng hắn. Bởi vì không có ai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042700/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.