Không kháng lại, để mặc cho mình uống rượu, khi Nhậm Kiệt mở mắt, phát hiện sắc trời đã tối, cả người thư sướng. Cũng không khó chịu, thống khổ như uống rượu kiếp trước, Ngọc Hoàng Quyết chậm rãi lưu chuyển, Nhậm Kiệt chậm rãi từ trên giường đứng dậy.
Cuộc đời phù du, vui vẻ được nhiêu lần?
Trong lúc bất chợt trong đầu Nhậm Kiệt nhớ tới một câu, hắn nhớ rõ lúc đi học ở địa cầu, hắn nghe được thầy dạy sử hát. Khi đó hắn không nhớ. Nhưng sau khi cảnh giới tăng mạnh, những chuyện xảy ra kiếp trước, những lời người khác nói hắn đều nhớ được, đồng thời cũng để cho mình sử dụng được.
Nhân sinh phù phiếm như mộng, có mấy khi được vui sướng chứ? Nhân sinh là gì? Chỉ là một giấc mộng dài, ngươi không cách nào khống chế thời gian nằm mộng cũng như kết thúc, chỉ bị động dấn thân vào, cuốn theo quán tính vạn vật, chỉ như khách qua đường. Mà thế nhân tầm thường, ngươi làm được gì? Chỉ có vui vẻ tới khi tỉnh mộng.
Nhậm Kiệt tỉnh lại cũng không lập tức đứng dậy, bất tri bất giác nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn vì ứng phó cục diện lúc đó mà làm lớn chuyện, sau đó ăn uống no say coi như phát tiết.
Đây không phải nằm mộng, đây là thế giới mình đầu thai chân chính.
Uống say, rất nhiều những lời nói kiếp trước hiện ra trong đầu, giờ phút này Nhậm Kiệt cảm nhận mình lại có lĩnh ngộ mới với Ngọc Hoàng Quyết, lĩnh ngộ này hoàn toàn không dựa vào dùng thần thức xem phim, mà là lĩnh ngộ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042913/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.