Đêm nay nhất định là đêm Ngọc Kinh Thành không ngủ, trong vòng mười dặm quanh Nhậm gia, vô số xe ngựa chở rượu và thức ăn tiến vào quảng trường Nhậm gia.
Toàn bộ Nhậm gia đèn đuốc sáng trưng, giống như đại quân doanh mừng chiến thắng, các tướng sĩ đều tìm được cảm giác ăn lớn uống to như năm đó.
Mà Nhậm Kiệt tới đâu, tướng sĩ sôi trào tới đó.
Phần lớn bọn họ đều không ở quân đội, nhưng bọn họ đều là lão binh tường bách chiến bách thắng, tuyệt đối là một chi quân đội sức chiến đấu cường hãn nhất. Có bọn họ, mấy đại gia tộc kia tuyệt đối ăn ngủ không yên, nhớ ngày đó trống trận Nhậm Thiên Hành vừa vang lên, toàn cảnh 10 vạn đại quân tề tụ thanh thế khủng bố cỡ nào.
Nên biết rằng trong 10 vạn người này, rất nhiều là tướng quân, quan viên triều đình từng lãnh binh, có sản nghiệp khá lớn.
Lực ảnh hưởng của những người này vượt qua trăm vạn, mà đây vẫn chỉ là ở trong Ngọc Kinh Thành thôi. Sau khi Nhậm Thiên Hành biến mất nhiều năm, những đại gia tộc khác đều có gắng hóa giải tình huống này. * Ý nói muốn chia rẽ.
Vốn chỉ cần đợi mấy năm nữa, nhất là mấy năm nay Minh Ngọc Hoàng Triều quốc thái dân an, tuy rằng biên cương cũng có chiến đấu, nhưng cũng không lan tới quốc nội, kết quả lúc này Nhậm Kiệt lại cố tình gõ trống trận...
- Đàng hoàng một chút, đừng tưởng rằng lão tử... Uống... Uống rượu ngươi có thể trốn, nếu ngươi dám trốn... Liền... Liền giết chết ngươi.
Trên cây cột cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042914/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.