Quả nhiên, cuối cùng phát sóng trực tiếp cũng bị cắt.
Đám người bên phe Chính phủ sớm đã muốn dừng phát sóng từ lâu, nhưng sự việc phát triển quá nhanh, bọn họ không kịp ra tay.
Hơn nữa, Chu Thanh Hạo đã kết hợp với dẫn đường, thế cuộc đã ngã ngũ, cho dù có cắt phát sóng cũng vô ích.
Vị chấp chính quan năm nay đã tám mươi tuổi, tuổi tác vượt xa mức trung bình ở khu ngoại thành, bề ngoài vẫn luôn duy trì ở trạng thái trung niên, không hề có chút gì gọi là già yếu.
Nhưng giờ phút này, ông ta lại suy sụp ngồi xuống ghế của mình, trông đột nhiên như một lão nhân thực thụ.
Trái lại, người đang ngồi bên bàn là Chu Thanh Hạo, tinh thần vô cùng tốt, toàn thân như trẻ ra mười tuổi.
Anh vừa ăn xong phần thịt chiên mà Cố Quân Thiên đã chuẩn bị.
Miếng thịt này chiên vừa miệng, hương vị vô cùng thơm ngon. Tay nghề nấu ăn của Cố Quân Thiên, quả thật là người giỏi nhất mà anh từng gặp trong đời.
Tất nhiên, cũng có thể không phải vì tay nghề của Cố Quân Thiên quá tốt, mà là bởi vì khi chiên thịt, Cố Quân Thiên đã đổ cả tình yêu vào đó.
Người ta chẳng phải vẫn nói, đồ ăn nấu bằng tình yêu là món ngon nhất hay sao?
Chu Thanh Hạo ngồi bên bàn, mặt không biểu cảm nhưng lại đang nhấm nháp dư vị trong miệng.
Đám người Đường Thần còn tưởng rằng anh đang suy nghĩ chuyện gì to lớn quan trọng, nhất thời không ai dám quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796697/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.