Bị bế lên trước mặt bao người, Cố Quân Thiên lại âm thầm ghi nhớ một điểm trừ trong sổ “phạt” dành cho cấp trên Chu Thanh Hạo, sau đó hỏi:
“Thanh Hạo, anh có bận gì không?”
Chu Thanh Hạo đáp: “Không bận.”
Anh đã tiện tay sắp xếp hết mọi việc cần làm tiếp theo, những chuyện đó cũng đã giao cho cấp dưới xử lý. Hiện tại, anh hoàn toàn rảnh rỗi.
“Vậy anh đi với tôi, đến gặp mẹ tôi một chút.” — Cố Quân Thiên nói.
Cố mẫu vẫn chưa liên lạc với cậu, nhưng cậu đã đến đây rồi, tất nhiên phải mau chóng đi gặp bà.
Nghe vậy, động tác của Chu Thanh Hạo khựng lại.
Bọn họ… sắp đi gặp mẹ của Cố Quân Thiên sao? Anh hơn Cố Quân Thiên khá nhiều tuổi, không biết mẹ cậu ấy có để ý không nữa.
Bề ngoài thì Chu Thanh Hạo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không tránh được hồi hộp. Sau đó, anh phát hiện mẹ của Cố Quân Thiên còn căng thẳng hơn cả anh.
Khi hai người đến nhà ăn nơi Cố mẫu làm việc, giờ bán hàng đã hết, không còn bán đồ ăn nữa. Cố mẫu và đồng nghiệp đang dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cho bữa tiếp theo.
Nhưng ai nấy đều thất thần.
Trong số đó, người thất thần nhất chính là Cố mẫu.
Cuối cùng, có người không nhịn được hỏi: “Cô liên lạc với con trai chưa?”
Cố mẫu đáp: “Chưa… Họ chắc là còn rất nhiều việc phải xử lý? Bây giờ tôi mà liên lạc, liệu có không thích hợp không?”
Bà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796698/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.