Cố Quân Thiên đưa các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm về đây, đều là do anh ta đích thân chiêu mộ.
Người khác có thể không biết, nhưng anh thì biết rất rõ, nơi này có rất nhiều người không hề đơn giản.
Không nói đâu xa, chỉ riêng Clemente thôi, trong tay hắn ta nắm giữ không ít kỹ thuật quan trọng. Để mời được Clemente về, Cố Quân Thiên không chỉ giúp hắn ta chi trả khoản tiền vi phạm hợp đồng lên tới hàng chục triệu, mà còn một lần đưa ra khoản ký hợp đồng trị giá mười triệu.
Sau đó, mỗi năm bên phía anh ta còn phải trả cho Clemente hai triệu tiền lương mới, hợp đồng thì ký thẳng mười năm.
Dù là Clemente hay Tần Chiêu, đều có năng lực tự xây dựng phòng thí nghiệm riêng, nhưng hiện tại, tất cả bọn họ đều nghe theo Cố Quân Thiên.
Những người khác trong phòng thí nghiệm cũng vậy, đều nghe lời Cố Quân Thiên.
Tào Bác cho dù không hiểu gì về nghiên cứu khoa học, cũng biết chuyện này có ý nghĩa gì.
Cố Quân Thiên, có lẽ thật sự có thể nghiên cứu ra thành quả gì đó.
Tào Bác lại đi mua thêm ít đồ, tiện tay đem một xấp giấy tờ giao cho Chu Thanh Hạo.
Chu Thanh Hạo nhìn lướt qua giấy tờ, bỗng nhiên nhận ra một điều: ở năm cuối cùng của đời mình, hắn không thể cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản là hưởng thụ cuộc sống.
Nếu hắn làm như thế, sau khi hắn qua đời, Cố Quân Thiên rất có thể vì quá mê mải nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796746/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.