Chu Thanh Hạo nhận được tin nhắn từ Tào bác, nhưng hắn giả như không biết gì cả, vẫn bình thản sống chung cùng Cố Quân Thiên như thường lệ.
Sau khi ôm hôn nhau một lúc, hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối đầy mỹ vị.
Cố Quân Thiên trưa nay chỉ ăn một chút thực phẩm dinh dưỡng, tuy không đến mức đói, nhưng vẫn có cảm giác thèm ăn. Trên bàn cơm bày đầy món ngon, hắn cũng ăn không ít, còn nhiệt tình đề cử những món mình thấy ngon cho Chu Thanh Hạo thưởng thức.
Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau tình tứ, kết thúc một bữa tối đầm ấm, rồi cùng nhau vào thư phòng.
Cố Quân Thiên tiếp tục nghiên cứu tài liệu, còn Chu Thanh Hạo thì ngồi bên cạnh xử lý công việc công ty.
Khi bận rộn, hắn thường liếc mắt nhìn về phía Cố Quân Thiên.
Chỉ cần nhìn thấy người kia, hắn liền cảm thấy lòng mình ấm áp, cảm thấy cuộc đời mình như được tô thêm màu sắc.
Vì vậy, hắn không hề có yêu cầu nào với Cố Quân Thiên, chỉ cần người này không rời khỏi hắn là đủ.
Buổi tối, hai người ôm nhau vào phòng ngủ, cùng nhau tắm rửa.
Khi tắm, Chu Thanh Hạo cẩn thận nhìn mình trong gương - so với lúc mới quen biết Cố Quân Thiên, hắn đã già đi rất nhiều.
Khóe mắt hắn đã có nếp nhăn, trên đầu cũng bắt đầu lấm tấm tóc bạc.
Cơ thể hắn đang dần suy yếu.
Đây là dấu hiệu không thể tránh khỏi của người mắc chứng tổn thương gene, cơ thể sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796747/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.