Cố Quân Thiên cũng không hiểu được suy nghĩ của Bộ trưởng Lý, anh thấy trên mạng có quá nhiều người đang chửi bới Chu Thanh Hạo, trong lòng không khỏi lo lắng.
Chu Thanh Hạo bây giờ, chẳng lẽ rất khó chịu sao?
Cố Quân Thiên nói: "Tôi lập tức quay về."
Tào bác nói: "Cố thiếu, cậu đừng tin mấy lời nhảm trên mạng..."
Xem tin tức trên mạng được một lúc, Tào bác phát hiện mọi người trên mạng đều đang bàn tán rằng Chu Thanh Hạo có ý đồ với thân thể của Cố Quân Thiên.
Anh ta thì không tin mấy thứ vớ vẩn đó, nhưng lại sợ Cố Quân Thiên tin thật.
"Tôi làm sao có thể tin mấy chuyện đó được?" Cố Quân Thiên bất lực liếc Tào bác một cái, rồi rời đi.
Chu Thanh Hạo đúng là muốn thân thể anh, nhưng chỉ là muốn leo lên giường mà thôi.
May mà anh còn trẻ, chứ nếu không thật sự chịu không nổi!
Cố Quân Thiên thao tác một chút trên thiết bị liên lạc của mình, chiếc xe mà Chu Thanh Hạo dành riêng cho anh lập tức tự động lái tới cửa phòng thí nghiệm.
Cố Quân Thiên lên xe, liền nói: "Về nhà."
Xe khởi hành chạy về nhà, còn Cố Quân Thiên thì tiếp tục xem tin tức trên mạng.
Phía chính phủ vẫn chưa đưa ra thông báo, nhưng cư dân mạng đã sớm kết tội Chu Thanh Hạo, cho rằng anh là người đứng sau phòng thí nghiệm kia, yêu cầu đưa Chu Thanh Hạo ra trước công lý.
Tuy rằng vì có sự can thiệp của Chu Tấn Hải, nguyên chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796749/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.