Sáng sớm hôm nay, Tào bác đã đến phòng thí nghiệm để tặng đồ cho Cố Quân Thiên.
Quản lý một phòng thí nghiệm không phải chuyện dễ dàng, hiện giờ mỗi ngày ông ta đều bận tối mắt.
Không trách được mấy phòng thí nghiệm khác đều phải mời người chuyên trách đến quản lý, chứ bảo mấy nhà nghiên cứu tự mình lo liệu thì bọn họ căn bản chẳng còn thời gian làm chuyện gì khác!
"Các cậu cẩn thận một chút, mấy thiết bị này đều rất đắt tiền..." Tào bác vừa dẫn người vào, vừa chuyển đủ loại thiết bị vào phòng thí nghiệm.
Ông ta từng làm thư ký riêng cho Chu Thanh Hạo, trước kia cũng từng xử lý qua rất nhiều khoản tiền lớn.
Nhưng dù trước kia có cầm qua bao nhiêu tiền đi nữa, thì cũng chưa từng thấy tháng nào như tháng này.
Chu Thanh Hạo trước sau đã đầu tư vào phòng thí nghiệm này hơn một tỷ.
Tào bác biết làm nghiên cứu rất tốn tiền, cũng từng nghe nói có người đốt cả mấy trăm tỷ chỉ để nghiên cứu một hạng mục. Thế nhưng chỉ trong vỏn vẹn một tháng, Cố Quân Thiên đã tiêu hơn một tỷ, khiến trong lòng ông ta vẫn không khỏi run sợ.
Cũng may là Chu tổng đủ giàu, chứ nếu đổi lại là người khác làm chủ đầu tư cho Cố Quân Thiên, e là vừa nhìn thấy tình hình này đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi!
Tào bác đang bận rộn thì nhân viên an ninh phụ trách gác cổng đột nhiên chạy tới tìm ông:
"Bí thư Tào, bên ngoài có người tới bái phỏng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796748/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.