Ở thời đại này, đánh giặc thật sự rất cực khổ, đặc biệt là Chu Thanh Hạo còn ở chung với binh lính.
Tay hắn vô cùng thô ráp, trên bề mặt đầy những vết nứt nẻ.
Cố Quân Thiên bị đôi tay này chạm vào, liền cảm thấy da mình hơi đau.
Là Tấn Vương được nuông chiều từ nhỏ, da thịt hắn mềm mại non mịn, ngay cả khi còn trẻ Chu Thanh Hạo cũng không bằng hắn, huống chi là Chu Thanh Hạo của hiện tại.
Cố Quân Thiên đối với tình trạng của bản thân có chút bất mãn.
Hắn thích người cường tráng, cũng hy vọng bản thân có thể cường tráng giống như Chu Thanh Hạo.
Chỉ là hiện tại, Chu Thanh Hạo cường tráng đang nằm trong lòng hắn, cảm giác này cũng rất không tệ.
Chỉ là đôi tay của Chu Thanh Hạo... Cố Quân Thiên cầm lấy tay hắn, tỉ mỉ hôn lên từng ngón.
Nhìn đôi tay như vậy của Chu Thanh Hạo, hắn cảm thấy xót xa.
Chu Thanh Hạo vốn đang chán ghét chính mình, bị Cố Quân Thiên bắt lấy tay mà hôn, liền lập tức kinh hoảng, muốn rút tay về, nhưng Cố Quân Thiên dùng sức rất mạnh, mà hắn lại sợ làm Cố Quân Thiên bị thương, không dám dùng lực.
Cuối cùng, tay hắn vẫn bị khống chế trong tay Cố Quân Thiên.
Sau đó là toàn thân hắn.
Trong khoảnh khắc, Chu Thanh Hạo bỗng trở nên mờ mịt.
Hắn từng nghĩ, cho dù mình bức bách Cố Quân Thiên ở bên hắn, thì cũng chưa chắc thật sự có thể ở bên nhau.
Cố Quân Thiên chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796790/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.