Cố Quân Thiên cẩn thận quan sát tình hình trong quân doanh mà Chu Thanh Hạo quản lý.
Thời đại này, tri thức và văn hóa đều được truyền thừa theo dòng tộc, bản lĩnh hành quân đánh trận cũng như thế. Những vị tướng lĩnh, về cơ bản đều xuất thân từ những gia tộc có bề dày học vấn và quân sự, tuyệt đối không truyền dạy năng lực dẫn binh cho người ngoài.
Mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn binh lính, không phải cứ có là tốt - nếu tướng lĩnh không có bản lĩnh, thì chỉ riêng chuyện ăn uống, đại tiểu tiện của đám người đó cũng đã khó mà sắp xếp ổn thỏa!
Huống hồ, tầng lớp binh sĩ cấp thấp thời này, thậm chí cả tầng trung cấp tướng lĩnh, đại đa số đều không biết chữ, không hiểu tính toán, đến khái niệm quốc gia còn không có.
Hôm nay bị Tấn quốc bắt đi, bọn họ vì Tấn quốc mà đánh trận; ngày mai bị Tề quốc bắt đi, bọn họ cũng sẽ vì Tề quốc mà xông pha.
Dạng binh sĩ như vậy, rất khó quản lý.
Chu Thanh Hạo lại không xuất thân từ dòng dõi võ tướng. Phương pháp quản lý quân đội của hắn hoàn toàn là tự mình mày mò học hỏi.
Trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn có thể trở thành danh tướng một thời, có thể thấy năng lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào.
So với những vị tướng cùng thời vốn không xem binh lính là người, Chu Thanh Hạo đã coi là rất tốt với binh lính, vì vậy mà quân đội dưới trướng hắn trung thành tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796791/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.