Cố Quân Thiên muốn đến vương trang, Chu Thanh Hạo liền một lời đồng ý.
Hắn cảm thấy Cố Quân Thiên tiếp xúc binh lính dưới trướng mình, là để thu phục lòng trung thành của bọn họ.
Mà hắn, sẽ dốc hết toàn lực để thỏa mãn Cố Quân Thiên.
Dù sao thì, Cố Quân Thiên cũng đã ở lại trong vương cung của hắn rồi.
Nghĩ đến đây, Chu Thanh Hạo lại bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.
Cố Quân Thiên lập tức ôm lấy người: "Thúc phụ, đã khuya rồi, chúng ta ngủ sớm một chút đi."
Hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng nửa đêm hôm qua còn phải xử lý công vụ, giờ thì đã thật sự mệt mỏi.
Thân thể Chu Thanh Hạo cũng cần được chăm sóc, vẫn nên đi ngủ sớm thì hơn.
Thấy Cố Quân Thiên không có ý đó, Chu Thanh Hạo có phần hụt hẫng.
Nhưng có thể cùng quân thượng nằm chung một giường, với hắn mà nói đã là điều mãn nguyện rồi.
Cố Quân Thiên quả thật rất mệt, ôm lấy Chu Thanh Hạo, chưa được bao lâu liền thiếp đi.
Trước khi ngủ, hắn vẫn uống thêm chút nước, hôm sau liền tỉnh dậy rất sớm.
Hắn mò mẫm rời giường, tính toán giống như hôm qua, đi thư phòng tiếp tục công việc.
Hôm qua, Chu Thanh Hạo không biết Cố Quân Thiên định làm gì, đành giả vờ ngủ, nhưng hôm nay, vừa nghe tiếng Cố Quân Thiên rời giường, liền lên tiếng gọi: "Quân thượng......"
Cố Quân Thiên đáp: "Thúc phụ, ta đến thư phòng đọc sách, ngươi cứ ngủ tiếp đi."
Chu Thanh Hạo "Ừm" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796793/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.