Cố Quân Thiên vẫn luôn bận rộn đến tận khi trời gần sáng mới dừng tay.
Hiện tại tuy không còn là mùa đông lạnh giá nữa, nhưng sáng sớm đầu xuân vẫn rất lạnh, thẻ tre cầm trong tay lại càng buốt đến tận xương.
Sau một hồi viết chữ trên thẻ tre, tay của Cố Quân Thiên đã tê cứng vì lạnh.
Thấy sắp đến giờ ăn sáng, hắn liền quay về tẩm cung.
Chu Thanh Hạo vẫn đang ngủ, Cố Quân Thiên muốn chui vào ổ chăn ôm lấy hắn, nhưng rất nhanh đã ý thức được người mình đầy hàn khí, sẽ làm Chu Thanh Hạo bị lạnh.
Hắn vòng qua chăn ôm lấy Chu Thanh Hạo từ bên ngoài:
"Thanh Hạo, dậy ăn sáng đi."
Chu Thanh Hạo mở mắt, nhìn về phía hắn, cảm nhận được cái lạnh toát ra từ người Cố Quân Thiên:
"Quân thượng có muốn vào chăn ấm một chút không?"
"Không cần, sẽ làm ngươi bị lạnh." Cố Quân Thiên đáp.
Nhưng Chu Thanh Hạo nào sợ bị lạnh như thế?
Hắn đưa tay ra khỏi chăn, ôm lấy Cố Quân Thiên, hơi dùng sức đã kéo được người vào trong ổ chăn.
Cố Quân Thiên cả người lạnh buốt, còn mang theo mùi mực nhàn nhạt.
Hắn hơn nửa đêm ra ngoài, là để học hành với người khác sao?
Chu Thanh Hạo cố gắng làm ngơ mùi mực trên người hắn, ôm chặt hắn vào lòng, còn đặt tay của Cố Quân Thiên lên bụng mình để ủ ấm.
Cảm nhận bụng ấm áp của Chu Thanh Hạo, Cố Quân Thiên theo bản năng muốn rút tay về, nhưng sức lực của Chu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796792/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.