Màn đêm buông xuống chậm rãi, nhưng khi đã tới thì đậm đặc như mực, bao phủ lấy toàn bộ đô thành. Trong ngoài thành, những người dân thường đều đã an phận ở trong nhà, không ai nguyện ý ra ngoài.
Ban đêm quá đỗi đen kịt, người thường không cách nào nhìn rõ tình huống bên ngoài, một chút sơ sẩy là có thể gặp nguy hiểm, vì thế họ tự nhiên không muốn bước chân ra khỏi cửa.
Thế nhưng, tầng lớp quý tộc trong đô thành lại khác.
Bọn họ có thể trắng đêm yến tiệc vui chơi, cũng có thể trong bóng đêm bí mật gặp gỡ môn khách, âm thầm thương nghị đại sự.
Lúc này, trong một đại sảnh của phủ Mặc Sơn Quân, ánh đèn dầu được đốt lên rực rỡ. Mặc Sơn Quân đang cùng môn khách của mình bàn bạc xem nên ứng phó Chu Thanh Hạo thế nào.
Chu Thanh Hạo, cũng như tiên vương trước đó, đều mong muốn đưa Tấn Quốc bước lên con đường cường thịnh.
Nhưng muốn quốc gia hưng thịnh, tất yếu phải có thêm dân cư và lương thực. Chỉ khi như vậy, bọn họ mới có thể có đủ dân phu để ra trận đánh giặc, để tu sửa thành trì, và cũng có đủ lương thảo để nuôi sống đội ngũ ấy.
Mà muốn tăng dân số, thì dân thường cần có đất đai để canh tác, có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí có thể sinh con đẻ cái và nuôi lớn chúng.
Mà điều này... lại xung đột trực tiếp với lợi ích của đám tông thất và quý tộc.
Từ trước đến nay, số lượng thành viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796795/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.