Tối hôm qua, sau khi an bài xong người bảo vệ cho Cố Quân Thiên, Chu Thanh Hạo liền đích thân dẫn binh đi bắt người.
Đám quý tộc trong đô thành phần lớn đều dễ bắt, nhưng cũng có vài kẻ không dễ đối phó, chủ yếu là những người từng sai người ám sát Chu Thanh Hạo. Bọn họ sợ bị trả thù, tất nhiên liều chết chống trả.
Trong quá trình bắt giữ, Chu Thanh Hạo trực tiếp giao chiến, máu đổ lênh láng, lúc này trên người hắn còn phảng phất mùi máu tươi nhàn nhạt.
Cố Quân Thiên tiến lại gần Chu Thanh Hạo, liền ngửi thấy mùi ấy, lập tức lo lắng hỏi:
-"Thúc phụ, ngươi có bị thương không?"
Chu Thanh Hạo đáp:
-"Tạ quân thượng quan tâm, thần không bị thương."
Bên cạnh đám quý tộc trong đô thành, có một số kẻ có sức mạnh lớn hoặc tinh thông chiến đấu, nhưng dù thực lực mạnh tới đâu cũng không thể so với Chu Thanh Hạo, người từng chinh chiến sa trường nhiều năm.
Huống hồ trong lòng bọn họ vốn đã sợ hãi, vì vậy cũng lần lượt bị Chu Thanh Hạo tiêu diệt.
Cố Quân Thiên quan sát Chu Thanh Hạo một lượt, thấy quần áo hắn không chút tổn hại, liền yên tâm, giao cho hắn một tờ danh sách:
-"Thúc phụ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Ngươi đem toàn bộ người có tên trong danh sách giết hết đi, ta sẽ đi xử lý những người còn lại."
Kẻ đã giữ lại, dễ dàng sinh sôi thành hậu họa, nên giết thì phải giết ngay.
Còn hắn, thì đi sắp xếp nốt những chuyện phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796796/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.