Chớp mắt đã tới cuối năm.
Lúc này lịch pháp vẫn còn rối rắm, việc ăn Tết cũng không long trọng lắm. Nhưng Cố Quân Thiên quyết định sẽ tổ chức một lễ mừng vào dịp năm mới, để những người Tấn Quốc vất vả suốt một năm có thể được thư giãn một chút.
Sáng hôm đó, khi đang cùng bá quan thương nghị chính sự, Cố Quân Thiên đưa ra kế hoạch tổ chức lễ mừng do mình soạn thảo, còn nói thêm rằng sẽ cho bá quan nghỉ ba ngày trong dịp Tết.
Nhóm đại thần đã theo Cố Quân Thiên bận rộn suốt một năm trời nghe xong thì mừng rỡ như điên, ai nấy đều thi nhau ca tụng quân thượng anh minh.
Cố Quân Thiên thấy họ vui như vậy, lại nghĩ đến mùa đông là thời điểm nông nhàn, thứ dân cũng không phải làm việc, có thể tham gia lễ mừng.
Đại thần trong triều có ba ngày nghỉ.
Còn hắn, thì không có gì cả.
Thế là Cố Quân Thiên liền tuyên bố:
"Trẫm cũng đã rất vất vả cả năm nay, từ hôm nay trở đi, trẫm muốn nghỉ ngơi nửa tháng."
Cứ như vậy mà quyết định! Hắn sẽ cho bản thân nghỉ phép nửa tháng!
Trong nửa tháng này, hắn mỗi ngày chỉ xử lý công vụ vào buổi sáng, buổi chiều sẽ nghỉ ngơi và bầu bạn với Chu Thanh Hạo!
Quá xa xỉ, thật sự quá xa xỉ!
Trước đây, một ngày mười hai canh giờ, hắn có ít nhất tám canh giờ làm việc, chỉ còn lại bốn canh giờ để ăn, ngủ và ở bên Chu Thanh Hạo.
Còn bây giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796798/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.