Chu Thanh Hạo nhìn Cố Quân Thiên đang ngáp, lại nhìn những món đồ bị chính mình dọn hết ra giữa phòng, trong lòng có phần hoảng loạn.
Hắn theo bản năng mở miệng:
"Quân Thiên, nếu mệt thì lên giường nghỉ một lát đi."
Cố Quân Thiên nghe vậy cũng không từ chối, lập tức đi tới nằm xuống giường.
Trong thư phòng không có người ngoài, chỉ có hắn và Chu Thanh Hạo. Không lâu trước đây, hai người còn ngọt ngào khắng khít, cùng nhau trải qua một buổi chiều đẹp đẽ.
Hiếm khi được rảnh rỗi, Cố Quân Thiên bắt đầu huyên thuyên với Chu Thanh Hạo:
"Thúc phụ, trước đây một tháng, mỗi ngày ta chỉ ngủ được có hai canh giờ! Ta còn chưa đến tuổi cập quan, vốn có thể cao thêm một chút nữa, nhưng vì thiếu ngủ, nên chẳng cao nổi."
"Ta cũng không có luyện võ, tay chân đều mềm nhũn, nên lúc trước mới biểu hiện kém như vậy!"
"Thúc phụ, nửa tháng tới đây, mỗi buổi chiều ta đều có thể nghỉ ngơi, ngươi dạy ta luyện võ đi! Chúng ta cùng luyện tập một chút!"
"Sau khi luyện xong có thể đi tắm rửa một cái, đến lúc đó ta giúp ngươi xoa bóp."
......
Cố Quân Thiên tha hồ tưởng tượng về tương lai, càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú.
Ví dụ như lúc giúp Chu Thanh Hạo chà lưng, hắn có thể thế này thế nọ...
Chu Thanh Hạo đứng trong thư phòng nhìn Cố Quân Thiên, ánh mắt ngày càng dịu dàng.
Rất nhiều điều hắn muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên:
"Quân Thiên, chuyển án thư của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796799/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.