Cố Quân Thiên nằm yên trên giường, bề ngoài trông như đang say ngủ, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn như sóng lớn, gió giật - hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Khi Chu Thanh Hạo dò xét thân thể hắn, Cố Quân Thiên chỉ thấy đứa nhỏ này đúng là một đại hiếu tử, khiến hắn cảm động không thôi, trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái.
Nhưng ai mà ngờ được - ngay sau đó, Chu Thanh Hạo lại hôn hắn.
Chu Thanh Hạo có biết bản thân mình đang làm gì không?
Hay là... Chu Thanh Hạo điên rồi?
Trong đầu Cố Quân Thiên tràn đầy những ý nghĩ rối loạn, nhưng cơ thể hắn lại không hề cử động, vẫn nằm yên bất động như cũ.
Hắn không thể động.
Dù thần thức hắn mạnh mẽ, vẫn giữ được ý thức thanh tỉnh dưới tác dụng của mê dược, nhưng thân thể đã bị làm tê liệt - căn bản không thể nhúc nhích.
Cố Quân Thiên chỉ có thể bất lực nằm đó, để mặc cho Chu Thanh Hạo chạm vào hắn.
Đúng vậy - Chu Thanh Hạo không chỉ hôn môi hắn một cái, mà sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi, hôn lên khuôn mặt hắn.
Động tác của Chu Thanh Hạo cực kỳ nhẹ nhàng, thận trọng như đang nâng niu một món bảo vật quý giá, không dám sơ suất, không nỡ xúc phạm.
Cố Quân Thiên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Hắn giờ đây, là bộ dạng một lão nhân bệnh tật già yếu, thế mà Chu Thanh Hạo lại thừa lúc đêm khuya đến thân mật với hắn... Vậy rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796832/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.