Chu Thanh Hạo nghe thấy lời Cố Quân Thiên nói thì sững người. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Cố Quân Thiên, hắn lập tức hiểu được đối phương có ý gì.
Đêm qua hai người ở bên nhau rất lâu, vậy mà Cố Quân Thiên không thấy mệt? Giờ còn muốn...?
Nói đến chuyện mệt... Chu Thanh Hạo bất chợt nhớ ra, tối qua bản thân mệt đến mức rã rời, phía sau còn bị thương nữa.
Lúc đó hắn còn nghĩ, chắc hôm nay sẽ đau không chịu nổi, thế nhưng đến giờ thì... một chút vấn đề cũng không có.
Cho nên không chỉ Cố Quân Thiên không mệt, mà chính hắn cũng không hề thấy mệt mỏi.
Nếu vậy... có nên đồng ý với Cố Quân Thiên không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Chu Thanh Hạo liền lập tức từ chối không chút do dự:
"Ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, ta không ngủ cùng."
Giữa ban ngày ban mặt, trong bộ lạc còn có thể có người đến tìm hắn, hắn không thể làm chuyện bậy bạ.
Cố Quân Thiên nghe vậy, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy ban ngày không tiện, liền thở dài nói:
"Vậy ta đi ngủ một lát, đêm qua vui quá nên không ngủ được."
Chu Thanh Hạo nghe xong câu đó, mặt liền đỏ lên.
Cố Quân Thiên thấy quanh đây không có ai, lén hôn lên mặt Chu Thanh Hạo một cái, rồi quay người đi ra ngoài.
Chu Thanh Hạo thấy hắn rời đi, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng - Cố Quân Thiên không ngủ ở chỗ hắn sao?
Bọn họ vừa mới ở bên nhau, hắn còn chưa muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796856/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.