Cố Quân Thiên không chớp mắt mà nhìn tiểu bạch thỏ ngay trước mặt biến thành người, sau đó cõng hắn đi tìm áo da thú với váy da thú để mặc.
Dáng người của Chu Thanh Hạo, thật sự không tệ chút nào!
Mà đợi Chu Thanh Hạo mặc xong y phục, Cố Quân Thiên cũng hóa thành hình người.
Nghĩ đến chuyện hôm qua mình chỉ thuận miệng nói mình là "Sứ giả Thần Thú", vậy mà Chu Thanh Hạo liền trở nên vô cùng nhiệt tình...
Cố Quân Thiên nói:
"A Thanh, ta là Thần Thú sứ giả, ngươi là tư tế, lẽ ra phải chăm sóc ta thật tốt chứ!"
Chu Thanh Hạo liếc hắn:
"Vậy ngươi muốn ta chăm sóc ngươi thế nào?"
Cố Quân Thiên tỉnh bơ đáp:
"Giúp ta mặc váy da thú."
Chu Thanh Hạo: "......" Tên này thật lưu manh!
Đầu buổi sáng, hai người lại nị oai (thân mật một chút),sau đó Cố Quân Thiên hứng thú bừng bừng đi ra ngoài săn thú:
"A Thanh, chờ ta nhé! Lát nữa ta sẽ mang món ngon về cho ngươi!"
Chu Thanh Hạo thì ở lại bộ lạc, làm những công việc mà tư tế nên làm.
Bạch Ngọc Điền ban đầu căn bản không xem tư tế ra gì.
Hắn lúc đó chỉ thấy tư tế là kiểu "thần côn" (người mê tín giả danh thầy cúng).
Nhưng sau chuyện xảy ra hôm qua... hắn không dám xem thường nữa.
Giờ thì hắn cứ bám theo Chu Thanh Hạo phía sau, định bái sư học đạo.
Chu Thanh Hạo quay đầu hỏi:
"Ngươi cứ đi theo ta làm gì?"
Tối qua sau khi mơ thấy đời trước mình và Cố Quân Thiên từng là người yêu, Chu Thanh Hạo đối với Bạch Ngọc Điền cũng không còn chán ghét như trước nữa.
Dù sao Cố Quân Thiên cũng rõ ràng không có hứng thú với Bạch Ngọc Điền, chỉ thích hắn.
Bạch Ngọc Điền nghiêm túc nói:
"Tư tế, ngươi có thể nhận ta làm học trò không?"
Chu Thanh Hạo từ chối ngay:
"Không thể." Bạch Ngọc Điền tuổi nhỏ hơn hắn, nhưng cũng không nhỏ bao nhiêu. Đến khi hắn về già, đối phương cũng sắp lụi bại rồi. Hắn tương lai muốn nhận đệ tử, chắc chắn phải chọn người trẻ hơn nhiều.
Hơn nữa, Bạch Ngọc Điền là người ngoài, nếu hắn nhận người này làm học trò, dân trong bộ lạc cũng sẽ không vui.
Bạch Ngọc Điền vội nói:
"Tư tế, ta có thể dâng lễ bái sư! Ta còn một ít thứ tốt đây."
Nói rồi, hắn lôi điện thoại ra, mở một app xem video, đưa cho Chu Thanh Hạo xem mấy bộ phim hắn đã tải từ trước.
Chu Thanh Hạo liếc qua, rồi nhàn nhạt nói:
"Điện thoại ngươi pin còn ít, cho dù có cục sạc cũng không trụ được lâu, ngươi vẫn nên giữ lại thì hơn."
Tối qua hắn nằm mơ cũng mơ thấy điện thoại. Tuy rất muốn xem phim, nhưng nếu dùng hết pin thì sau này lúc quan trọng sẽ không xài được, thế là thôi.
Bạch Ngọc Điền kinh ngạc:
"Ngươi cũng là đồng hương?!"
Chu Thanh Hạo vừa nghe đã hiểu - Bạch Ngọc Điền tưởng nhầm Cố Quân Thiên là người đến từ cùng thế giới với hắn.
Vậy thì đúng rồi - Cố Quân Thiên nói là "Thần Thú sứ giả", chẳng qua là... đang chọc hắn vui!
Chu Thanh Hạo thở dài:
"Ta không phải, nhưng đêm qua, ta đã thấy được thế giới ngươi từng sống."
Bạch Ngọc Điền càng khiếp sợ hơn:
"Vậy ngươi có thể đưa ta về không?"
Chu Thanh Hạo:
"Nếu ta đưa được, ta đã về trước rồi."
Thế giới kiếp trước của hắn và Cố Quân Thiên sống, dù gì cũng tốt hơn nơi này rất nhiều.
Khi đó, họ còn được ăn đủ món ngon nữa là...
Bạch Ngọc Điền: "......"
Câu trả lời này... hắn thật sự không nghĩ ra.
Chu Thanh Hạo tiếp lời:
"Thế giới của ngươi hình như có nhiều món ăn ngon, chúng ta thử nghiên cứu xem, biết đâu làm lại được."
Trong tiên đoán, Bạch Ngọc Điền từng làm ra rất nhiều món ăn rất ngon.
Hắn muốn ăn.
Thế là, khi Cố Quân Thiên vui vẻ đi săn trở về, hắn liền thấy Bạch Ngọc Điền đang ngồi trong lều của Chu Thanh Hạo, hai người còn cùng nhau ngồi cạnh bếp lửa vừa nấu vừa trò chuyện.
Ban ngày Chu Thanh Hạo thường xuyên được người tìm, bình thường hắn chẳng nghĩ gì.
Nhưng vừa thấy Bạch Ngọc Điền ngồi sát bên Chu Thanh Hạo -- hắn lập tức thấy chướng mắt cực kỳ.
Cố Quân Thiên cau mày, lạnh giọng:
"Ngươi tới làm gì?"
Bạch Ngọc Điền không hiểu gì, hôm trước thái độ của đối phương còn tốt lắm, sao hôm nay lại hung dữ vậy?
"Ta... ta tới..."
Chu Thanh Hạo mỉm cười nói đỡ:
"Hắn đang dạy ta nấu cơm."
Cố Quân Thiên lạnh mặt:
"Nấu cơm ta cũng biết. Về sau để ta dạy ngươi."
Nói rồi, hắn quay sang trừng Bạch Ngọc Điền:
"Ta muốn thay đồ, ngươi ra ngoài trước đi."
Bạch Ngọc Điền: "......"
Còn có phòng khác mà?
Đổi đồ ngay trước mặt hắn thì sao chứ, đều là đàn ông mà?
Nhưng thái độ của Cố Quân Thiên quá đáng sợ, hắn không dám ở lại, vội vã rút lui.
Sau khi đuổi người đi, tâm trạng Cố Quân Thiên rõ ràng tốt hẳn lên.
Hắn quay sang nói với Chu Thanh Hạo:
"A Thanh, hôm nay ta mang trứng khủng long về, lát nữa làm trứng chiên cho ngươi ăn, chắc chắn ngon!"
"Ừ." Chu Thanh Hạo mỉm cười.
"Còn nữa, hôm nay ta bắt được một con khủng long lông vũ rất đẹp, lông của nó đều để dành cho ngươi."
"Ừ." Chu Thanh Hạo lại đáp lời.
Hắn trước đây vì quá tin vào tiên đoán nên đã bỏ lỡ nhiều chi tiết nhỏ.
Nhưng hiện tại thì khác
Cố Quân Thiên rõ ràng là đang ghen! Còn đích thân đuổi Bạch Ngọc Điền đi!
Hắn còn lo gì nữa?
Người này, trong lòng chỉ có mình hắn mà thôi.
Hai người trò chuyện một lúc, Cố Quân Thiên lại đi chia thịt cho mọi người.
Tối đến quay về, hắn mang theo một nắm lông chim rực rỡ, một khối thịt to, và hai quả trứng khủng long.
Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo đều biết cách cải thiện khẩu vị thức ăn, cho nên hôm nay, hai người họ ăn một bữa cực kỳ ngon miệng.
Về phần sau khi ăn xong... thì khỏi nói cũng biết: chắc chắn là song tu rồi!
Lúc hai người đang vừa ăn vừa song tu, thì ở trong bộ lạc, mọi người vẫn đang ăn thịt, ca hát, nhảy múa rộn ràng.
Gần đây thời tiết oi nóng, ai nấy đều thích ở ngoài trời lâu một chút, đợi trời dịu mát rồi mới về phòng nghỉ.
Lúc trò chuyện, không tránh khỏi nhắc đến tư tế và tộc trưởng:
"Gần đây tư tế và tộc trưởng thân thiết thật đấy, hình như tộc trưởng dọn về ở với tư tế rồi?"
"Thật ra... cũng không hẳn như vậy."
"Không hả?"
"Không đâu. Mấy bữa tối ta đi ra ngoài, thấy tộc trưởng biến về hình thú, nằm ngủ ngay ngoài cửa phòng tư tế."
"Ta cũng thấy nè."
"Ta cũng nhìn thấy luôn."
Do phòng trong bộ lạc không có nhà vệ sinh, nên ai muốn đi vệ sinh ban đêm đều phải ra ngoài.
Mấy người ra ngoài nửa đêm đó, liên tục nhìn thấy tộc trưởng nằm ngủ ngoài cửa nhà tư tế, lâu ngày bắt đầu hoài nghi, quan hệ giữa tư tế và tộc trưởng, có khi cũng không tốt đẹp như họ thể hiện ra ngoài đâu.
Bạch Ngọc Điền nghe vậy liền giật mình
Đồng hương của hắn, lại chỉ có thể ngủ ngoài trời?!
Tối đó, hắn cố tình uống nhiều nước hơn một chút, nửa đêm liền lén lút ra ngoài "đi giải".
Trời đêm tối đen như mực, nhưng dưới ánh trăng mờ, vẫn có thể nhìn lờ mờ.
Hắn vòng vèo đến gần cửa phòng tư tế, quả nhiên thấy một con hổ lớn nằm ngủ ngay trước cửa.
Về phần trong lòng con hổ còn ôm một con thỏ trắng nhỏ... thì do trời tối quá, thỏ lại nhỏ xíu, hắn không thấy rõ.
Bạch Ngọc Điền khẽ thì thầm:
"Đồng hương, ngươi bị tư tế đuổi ra ngoài hả? Có muốn về lều của ta, cùng nhau ngủ không?"
Cố Quân Thiên vừa tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện:
"Biến!"
Mặt mũi nào để hắn - bạn lữ của tư tế - lại bị kẻ khác rủ rê cùng nhau ngủ?!
Tên Bạch Ngọc Điền này có bệnh à?!
Lúc này, tiểu bạch thỏ trong lòng hắn nghe được tiếng, liền từ trong ngực ló đầu ra, nhìn về phía Bạch Ngọc Điền.
Bạch Ngọc Điền vốn rất thích những sinh vật lông xù, hổ thì to quá nên không cảm thấy gì, nhưng thỏ trắng nhỏ xíu, mềm mại, đáng yêu như thế này...
Trái tim hắn lập tức tan chảy:
"Tiểu bạch thỏ dễ thương quá đi mất!"
Cố Quân Thiên dù đang ở hình thú, nhưng có linh lực, ban đêm cũng nhìn rõ ràng ánh mắt Bạch Ngọc Điền ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh Hạo, còn tràn đầy yêu thích!
Lão hổ lập tức ôm chặt tiểu bạch thỏ vào lòng, vung đuôi đánh cho Bạch Ngọc Điền một cái:
"Biến!!"
Bạch Ngọc Điền mờ mịt rời đi, trong lòng có chút ấm ức... nhưng đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Trong bộ lạc, mọi người đều là thú nhân.
Lão hổ là người biến thành, vậy tiểu bạch thỏ cũng chắc chắn là một người.
Mà tiểu bạch thỏ lại nằm trong lòng lão hổ ngủ, tư thế còn thân mật như vậy, quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản!
Nói cách khác -- người ta là một đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ giữa đêm, hắn còn xông vào phá đám, lại còn nhìn chằm chằm "bạn gái" người ta, bảo sao đồng hương không nổi giận!
Bạch Ngọc Điền cảm thấy mình đúng là hơi ngu thật.
Mà nói đi cũng phải nói lại -- tiểu bạch thỏ thật sự rất rất đáng yêu!
Trong bộ lạc có giống cái nào hình thú cũng đáng yêu như vậy không nhỉ?
Tương lai nhất định phải cưới một thú nhân có hình thú đáng yêu làm lão bà!
Cố Quân Thiên sau khi đuổi người, tiếp tục tu luyện.
Trước kia hắn không muốn để người trong bộ lạc biết quan hệ giữa mình và Chu Thanh Hạo.
Bởi vì tư tế không được kết bạn lữ, nếu bị phát hiện thì Chu Thanh Hạo có thể bị nghi ngờ.
Nhưng hiện giờ hắn đã tu luyện thành công, có thể giả thần côn, cũng chẳng sợ ai dòm ngó nữa.
Thậm chí hắn còn mong cho mọi người phát hiện ra, để có thể đường đường chính chính kết thành bạn lữ với Chu Thanh Hạo.
Trong bộ lạc này, quan hệ giữa mọi người khá hỗn loạn, nhưng nếu đã được "Thần Thú ban phúc", chính thức kết bạn lữ, thì sẽ không được phép có người khác, mà mọi người trong bộ lạc cũng sẽ tôn trọng quan hệ đó.
Dù trước giờ chưa từng có chuyện nam nhân kết bạn lữ với nam nhân, nhưng hắn là "Sứ giả Thần Thú"
Hắn nói được thì tức là được!
Cố Quân Thiên hăng hái chờ mọi người phát hiện hắn và Chu Thanh Hạo bên nhau.
Nhưng chờ mấy ngày liền, trong bộ lạc vẫn êm ả như nước, không ai phát hiện gì cả.
Ngay cả Bạch Ngọc Điền, nhìn hắn với Chu Thanh Hạo vẫn y như trước, không một chút nghi ngờ hai người họ là tình lữ.
Bạch Ngọc Điền này, có phải ngu quá không?
Nếu Bạch Ngọc Điền mà biết Cố Quân Thiên đang nghĩ gì, nhất định sẽ thấy rất oan ức.
Thực ra ban đầu hắn có định hỏi thử ai là tiểu bạch thỏ, nhưng rồi lại nghĩ, đó là chuyện riêng của đồng hương, mình đi hỏi thì không hay, nên thôi không hỏi nữa, chỉ âm thầm quan sát, xem ai thân thiết với "đồng hương" nhất.
Nhưng vấn đề là -
"Đồng hương" hắn để mắt tới, chỉ đi cùng mỗi tư tế.
Mà tiểu bạch thỏ sao có thể là vị tư tế cường đại kia được?
Thế là Bạch Ngọc Điền tiếp tục âm thầm theo dõi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.