Cố Quân Thiên vẫn luôn trông mong sẽ có ai đó phát hiện hắn và tư tế có mối quan hệ sâu đậm, thế nhưng...
Hoàn toàn không ai nhận ra!
Chuyện này khiến hắn bắt đầu thấy bực bội, và mỗi lần nhìn thấy Bạch Ngọc Điền, sắc mặt lại càng khó coi.
- Cái tên này, chẳng phải ngày nào cũng lảm nhảm tám chuyện khắp bộ lạc sao?
Vậy sao lại không kể cho ai nghe về hắn và Chu Thanh Hạo một chút?
Một hôm tình cờ gặp lại, Cố Quân Thiên trừng Bạch Ngọc Điền một cái sắc lẹm.
Bạch Ngọc Điền rụt cổ lại - từ sau cái lần bắt gặp đồng hương và tiểu bạch thỏ hẹn hò ngay cửa nhà tư tế, rồi còn lỡ lời nói mấy câu linh tinh, đồng hương liền cứ nhìn hắn bằng ánh mắt "ghét không để đâu cho hết".
Hắn thầm thề --
Sau này nhất định không dám chõ mũi vào chuyện tình cảm của đồng hương nữa!
Thời gian gần đây, cuộc sống của Bạch Ngọc Điền không hẳn tốt đẹp gì, nhưng cũng không đến nỗi tệ hại.
Trong balo của hắn, ngoài mấy thứ có thể ăn được, còn có vài món lặt vặt nho nhỏ.
Ví dụ như - Một cây bút nước.
Vừa mới tốt nghiệp cấp ba, hắn có thói quen luôn để một cây bút trong túi, phòng khi cần ghi chép.
Lúc mới xuyên tới thế giới này, Bạch Ngọc Điền chẳng buồn quan tâm tới cây bút này, vì nó không ăn được, cũng chẳng giúp được gì rõ ràng.
Nhưng kể từ sau lần hắn dùng nửa bình nước thể thao đổi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796863/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.