Cố Quân Thiên đưa mắt ra hiệu cho Bạch Ngọc Điền, ý muốn bảo hắn nói vài câu gì đó, nhưng Bạch Ngọc Điền lại không hé một lời.
Cố Quân Thiên hết cách, chỉ đành từ bỏ ý định để Bạch Ngọc Điền lên tiếng chứng minh mối quan hệ giữa mình và Chu Thanh Hạo.
Thôi, cứ giải quyết đám người bộ lạc Thiên Lang trước đã.
Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo kể lại tình hình của bộ lạc Thiên Lang cho người của bộ lạc hà mã.
Chu Thanh Hạo còn nói thêm:
"Thần Thú đã báo mộng cho ta, nói không bao lâu nữa bộ lạc Thiên Lang sẽ tràn vào vùng đất chúng ta đang sinh sống, giết tộc nhân của chúng ta, cướp lấy nơi ở của chúng ta. Ta và Quân Thiên dự định dẫn theo vài người, đến xem xét tình hình bên đó."
Không còn vướng thân phận cũ của Cố Quân Thiên, người bộ lạc hà mã cực kỳ tin tưởng Chu Thanh Hạo. Họ nhanh chóng quyết định chọn ra mười chiến binh mạnh nhất trong tộc, đi theo Chu Thanh Hạo và Cố Quân Thiên đến điều tra bộ lạc Thiên Lang.
Tất nhiên, trước khi lên đường, họ phải đi săn, chuẩn bị thêm thịt khô để tích trữ. Miễn cho lúc cường giả trong tộc vắng mặt, tộc nhân phải chịu đói.
Vài ngày kế tiếp, Cố Quân Thiên dẫn người khắp nơi săn bắn.
Trùng hợp, vì họ đi hơi xa, nên gặp được người của bộ lạc Viên Hầu.
Biết họ định điều tra bộ lạc Thiên Lang, tộc trưởng Viên Hầu xung phong muốn đi cùng, giúp họ dò la tình hình.
Tộc trưởng còn dẫn theo một thú nhân hình thú là khỉ nhỏ trong bộ lạc. Tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng rất linh hoạt khi di chuyển giữa các tán cây, lại giỏi ẩn nấp, là tay giỏi trong việc do thám.
Cuối cùng, khi đoàn xuất phát, tổng cộng có 15 người.
Bộ lạc Viên Hầu góp hai người, bộ lạc hà mã - ngoài Chu Thanh Hạo và Cố Quân Thiên - còn có mười thú nhân mạnh nhất, và thêm Bạch Ngọc Điền.
Bạch Ngọc Điền chiến đấu không giỏi, ban đầu Cố Quân Thiên cũng không định dẫn theo, nhưng hắn nhất quyết muốn đi để rèn luyện.
Cố Quân Thiên chợt nhớ lại trong nguyên tác, Bạch Ngọc Điền vì không muốn ở bên nguyên chủ nên đã trốn khỏi bộ lạc Thiên Lang.
Thằng bé này sống quen trong cảnh yên ổn, nào biết bên ngoài nguy hiểm đến mức nào!
Lần hành động này không tính là nguy hiểm, dẫn hắn theo cũng được, nhân tiện mở mang tầm mắt một chút. Cũng coi như là một đợt rèn luyện, sau này còn trông cậy Bạch Ngọc Điền đến các nơi xa mang muối về.
Bạch Ngọc Điền xuyên đến thế giới này khi vừa tốt nghiệp cấp ba, mang theo cả một kho tri thức.
Trước đây Cố Quân Thiên từng đả kích hắn, khiến hắn cảm thấy mấy kiến thức đó chẳng có tác dụng gì, nhưng thực tế thì rất hữu dụng.
Bạch Ngọc Điền là người từng đọc sách, ở thời đại này đúng là thuộc hàng nhân tài hàng đầu.
Phải biết rằng phần lớn người bộ lạc hà mã, đến đếm tới một trăm còn không nổi.
Cố Quân Thiên đã tính toán sẵn, tương lai sẽ giao trọng trách cho Bạch Ngọc Điền.
Vậy là cả đoàn cứ thế lên đường tiến về phía bộ lạc Thiên Lang.
Nếu chỉ một mình Cố Quân Thiên đi trước, thì chẳng mấy chốc đã tới nơi. Với cơ thể có linh lực, dù là trong rừng rậm nguyên thủy, hắn cũng có thể chạy nhanh bằng xe ô tô trên đường cao tốc.
Nhưng người trong bộ lạc thì không có năng lực đó, nên tốc độ đi rất chậm.
Bọn họ xuất phát từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đi suốt không nghỉ. Khi đến gần phạm vi săn bắn của bộ lạc Thiên Lang, thì trời đã về khuya.
Cả đoàn tìm chỗ nghỉ qua đêm, hôm sau lại tiếp tục tiến về nơi tụ cư của bộ lạc Thiên Lang.
Không đi bao lâu, họ gặp được một nhóm nô lệ từ bộ lạc Thiên Lang đang ra ngoài hái thức ăn cho khủng long.
Trùng hợp là trong số đó có người mà tộc trưởng Viên Hầu quen biết.
Người của bộ lạc hà mã lập tức bắt lấy đám nô lệ này.
Bắt cực kỳ dễ, vì đám nô lệ chẳng có chút kháng cự nào.
Những thú nhân còn sót lại không bị giết ở bộ lạc Thiên Lang đều là loại hình thú yếu, đã sớm bị dọa đến mức không còn ý chí phản kháng, cả ngày sống trong mê muội.
Tuy vậy, trong lòng họ vẫn đầy thù hận với bộ lạc Thiên Lang, nên đã kể hết tất cả tình hình.
Chu Thanh Hạo khi ra đi đã mang theo miếng muối của hắn, còn Cố Quân Thiên đã học được cách nhóm lửa bằng linh lực.
Họ nhóm lửa trại, Chu Thanh Hạo tự tay nấu cháo cho đám nô lệ ăn.
Đám người đó vừa ăn vừa khóc.
Bạch Ngọc Điền cũng ngồi bên cạnh khóc theo.
Cả đời này, cậu ta chưa từng thấy ai thảm như vậy.
Bọn họ gầy trơ xương, khắp người đầy vết thương, có người vết thương thối rữa, thậm chí còn mọc giòi.
Bạch Ngọc Điền thậm chí cảm thấy việc họ còn sống đến giờ đúng là kỳ tích.
So với những người này, mấy người trong bộ lạc hà mã chỉ được chia phần nội tạng, không có nhiều thịt ăn, cũng đã là cực kỳ hạnh phúc rồi!
May mà lúc xuyên đến thế giới này, cậu được người bộ lạc hà mã mang về, nếu không e là đã bỏ mạng từ lâu.
Cố Quân Thiên nhìn những nô lệ đó, nhận ra thể trạng họ đã suy kiệt nghiêm trọng, sống chẳng được bao lâu.
Tuy vậy, nếu dùng linh lực để giúp chữa trị, vẫn còn có cơ hội sống sót.
Vừa nghĩ đến đây, hắn đã thấy Chu Thanh Hạo đang dùng linh lực và thảo dược để trị thương cho họ.
Thôi, mình cũng giúp một tay vậy.
Cố Quân Thiên nắm lấy tay một người, truyền linh lực vào cơ thể đối phương.
Hắn và Chu Thanh Hạo cũng không làm gì quá rõ ràng, chỉ giúp mấy người hấp hối kia đỡ hơn một chút, để họ không chết ngay mà thôi.
Người ngoài nhìn không ra gì, nhưng mấy người được cứu lại cảm thấy rõ sự khác biệt, lập tức quỳ xuống dập đầu cảm tạ.
Khi bộ lạc họ bị diệt, họ đã tuyệt vọng đến cùng cực. Giờ lại nhen nhóm chút hy vọng.
Tộc trưởng và tư tế của bộ lạc hà mã... biết đâu thật sự có thể giúp họ báo thù.
Từ miệng những người này, Cố Quân Thiên biết thêm được nhiều điều.
Ví dụ như: bộ lạc Viên Hầu từng bị khủng long ăn thịt tấn công, thật ra có liên quan đến bộ lạc Thiên Lang.
Chính là bộ lạc Thiên Lang đã xua lũ khủng long đó đến đánh bộ lạc Viên Hầu.
Ý đồ của họ là làm suy yếu lực lượng của Viên Hầu trước, sau đó tiêu diệt toàn bộ.
Nhưng bộ lạc Viên Hầu nhanh chóng di cư, đám người Thiên Lang không đuổi kịp.
Viên Hầu là một tiểu bộ lạc, bọn họ chẳng coi ra gì. Không đuổi được thì cũng mặc kệ.
Còn bộ lạc hà mã thì ở quá xa, nên tạm thời chưa có kế hoạch động đến.
Nhưng sớm muộn gì, bộ lạc Thiên Lang cũng sẽ mò đến.
Tộc trưởng Viên Hầu xúc động nhìn Chu Thanh Hạo. Họ đã nghe nói chính Thần Thú đã cảnh báo Chu Thanh Hạo về nguy cơ từ bộ lạc Thiên Lang, nên người bộ lạc hà mã mới đến điều tra.
Tư tế như Chu Thanh Hạo lợi hại hơn hẳn tư tế bên họ. Bên họ chỉ thỉnh thoảng mới nhận được chỉ dẫn mơ hồ từ Thần Thú, còn Chu Thanh Hạo thì có thể nhận chỉ thị rõ ràng.
Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo có thể đoán ra được suy nghĩ của những người này, nhưng cũng không ngại bị hiểu lầm.
Dù sao, chuyện sắp tới bọn họ định làm, e là sẽ khiến người khác hiểu lầm còn nghiêm trọng hơn nữa.
Thế giới này linh lực không đậm, nhưng Cố Quân Thiên có thần thức cường đại, nên tốc độ tu luyện rất nhanh, giờ đã có chút thành tựu.
Nếu không phải vậy, thì trước đây hắn cũng đã không định một mình đến xử lý bộ lạc Thiên Lang.
Nghĩ như vậy, Cố Quân Thiên nói:
"Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi bộ lạc Thiên Lang xem thử."
"Một mình ngươi đi? Nơi đó rất nguy hiểm!" Một nô lệ lên tiếng, những người khác cũng đầy vẻ lo lắng.
"Không sao," Cố Quân Thiên thản nhiên nói, "ta là sứ giả của Thần Thú."
Câu nói vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ nhìn hắn.
Tráng cũng có mặt trong đội, lập tức không chút do dự hô lên:
"Ca, bảo sao huynh lợi hại như vậy, thì ra là sứ giả Thần Thú!"
Những người khác nghe thế cũng đều lộ vẻ thành kính, nhìn Cố Quân Thiên đầy ngưỡng mộ.
"Tộc trưởng, khi nào thì huynh trở thành sứ giả Thần Thú vậy?"
"Tộc trưởng, Thần Thú trông như thế nào?"
"Tộc trưởng..."
Cố Quân Thiên không trả lời, chỉ nói một câu:
"Ta đi bộ lạc Thiên Lang dạo một vòng."
Nói xong, hắn vọt người lao đi, trong chớp mắt đã mất hút.
Tốc độ quá nhanh! Những người vốn còn nghi ngờ thân phận "sứ giả Thần Thú" của hắn, giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng.
Chỉ có Chu Thanh Hạo là có chút bất đắc dĩ.
Cố Quân Thiên chạy nhanh như vậy, rõ ràng là không muốn để mình theo sau!
Tuy vậy, để Cố Quân Thiên đi trước điều tra tình hình cũng tốt. Dù sao hiểu biết hiện tại của bọn họ về bộ lạc Thiên Lang vẫn quá ít.
Chu Thanh Hạo biết, nếu cả đoàn người này bị bộ lạc Thiên Lang phát hiện, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Thế là, hắn phân công thú nhân hình khỉ từ bộ lạc Viên Hầu đi trước do thám, còn đám nô lệ mà họ vừa cứu thì tiếp tục hái lá cây, đưa về bộ lạc Thiên Lang làm mồi cho khủng long - coi như nội ứng khi cần.
Còn những người còn lại, Chu Thanh Hạo dẫn họ tìm nơi ẩn nấp nghỉ ngơi và ăn uống.
Hắn dự định đợi Cố Quân Thiên trở về, cùng bàn bạc kế hoạch, rồi sẽ phối hợp hành động - một lần giải quyết xong bộ lạc Thiên Lang.
Nhưng sự việc lại diễn ra hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.
Chu Thanh Hạo đợi mãi, nhưng không thấy Cố Quân Thiên quay lại.
Trời sẩm tối, con khỉ thú nhân kia rốt cuộc trở về.
Hắn đến bên đống lửa do Chu Thanh Hạo nhóm, biến trở lại hình người, vẻ mặt đầy kinh ngạc chưa hoàn hồn.
"Sao thế? Thiên không sao chứ?" Chu Thanh Hạo hỏi.
Người kia đáp:
"Không sao, sứ giả đại nhân không có chuyện gì."
"Vậy sao ngươi trông như vậy? Chẳng lẽ bộ lạc Thiên Lang xảy ra chuyện gì?" Chu Thanh Hạo hỏi tiếp.
Thú nhân kia như người vừa từ cõi thần tiên trở về, gật đầu nói:
"Tư tế đại nhân, bộ lạc Thiên Lang xảy ra chuyện rồi."
"Xảy ra chuyện gì?" Chu Thanh Hạo gấp gáp.
Hắn trả lời:
"Sứ giả đại nhân... đã tiếp quản bộ lạc Thiên Lang rồi."
Chu Thanh Hạo ngơ ra, nhất thời không phản ứng kịp.
Ngay cả Cố Quân Thiên lúc này cũng không kịp phản ứng.
Xử lý bộ lạc Thiên Lang... sao lại dễ đến vậy?
Hắn nói là đi điều tra, nhưng thực ra đã sớm có ý định nếu điều kiện thuận lợi, sẽ một mình giải quyết dứt điểm bộ lạc Thiên Lang.
Mà điều kiện... quả thật rất thuận lợi.
Khi Cố Quân Thiên tới nơi, đám thú nhân hình thú là khủng long của bộ lạc Thiên Lang đang hành hạ nô lệ.
Bọn họ vừa ăn thịt, vừa bắt nô lệ nam biến hình thú để chém giết nhau, còn nữ nô thì bị lôi ra làm trò vui...
Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, có nô lệ chết tại chỗ.
Cố Quân Thiên không thể tiếp tục nhịn được nữa.
Ban đầu hắn nấp trên cây, dùng pháp quyết ẩn thân che giấu tung tích, nhưng rồi bất ngờ nhảy ra!
Vừa nhảy vào bộ lạc Thiên Lang, hắn lập tức thi triển ảo thuật khiến hình thú của mình biến lớn bất thường.
Một con hổ khổng lồ như núi sừng sững xuất hiện giữa bộ lạc, làm tất cả tộc nhân kinh hồn bạt vía.
Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Cố Quân Thiên đã lập tức tiêu diệt mấy kẻ cầm đầu.
Người trong bộ lạc Thiên Lang hoảng loạn, hoặc là quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy, hoặc bỏ chạy tứ tán, hoàn toàn không có ý kháng cự.
Cố Quân Thiên vốn đã chuẩn bị cho một trận chiến kịch liệt, giờ lại đứng sững, không kịp trở tay.
Chỉ có thể nói, ảo thuật của hắn quá mạnh.
Một con hổ lớn như vậy, còn to hơn cả khủng long mà họ từng thấy...
Không ít thú nhân còn tưởng rằng mình vừa nhìn thấy Thần Thú!
"Ngươi là ai?" Cuối cùng có một kẻ to gan hỏi.
Cố Quân Thiên đáp:
"Ta là sứ giả của Thần Thú."
Hắn không biến lại hình người.
Dù sao lúc xuất hiện đã quá ngầu, nếu giờ biến lại hình người mà không có quần áo thì khí thế mất sạch!
Nói bằng hình thú thì lại càng áp đảo hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.