"Cố tiên sinh không bị lây nhiễm virus tang thi," Chu Thanh Hạo mở miệng nói, "Hiện giờ ông ấy đã qua cơn nguy hiểm, các người chăm sóc ông ấy cho tốt. Ngày mai tôi sẽ cho bác sĩ đến thay thuốc."
Nghe Chu Thanh Hạo nói xong, Cố Quân Thiên mới hoàn hồn: "Cảm ơn đội trưởng Chu."
"Ba sẽ không biến thành tang thi? Vậy thì tốt quá rồi..." Cố mẫu vẫn đang khóc lóc.
"Đội trưởng Chu, tình huống ba tôi bị thương... có thể kể cho tôi nghe rõ được không?" Cố Quân Thiên hỏi.
Cố phụ tên Cố Thành Minh, năm nay 58 tuổi.
Ông là người rất được kính trọng trong căn cứ, nhưng dân trong căn cứ vẫn luôn cảm thấy ông có vấn đề - chủ yếu là vì ông quá chiều chuộng con trai.
Con ông là một cậu ấm còn trẻ, ngày nào cũng ru rú trong nhà, chẳng thấy đi ra làm được gì.
Rất nhiều người bất mãn với Cố Quân Thiên, cho rằng hắn vừa nhát gan lại vô dụng.
Trước đây Chu Thanh Hạo cũng nghĩ như vậy, cảm thấy Cố Quân Thiên không có bản lĩnh, chỉ được cái đẹp trai.
Hắn thật sự rất thích diện mạo của Cố Quân Thiên.
Hôm nay thấy Cố Quân Thiên dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, lại nghĩ đến sau khi Cố Thành Minh gặp chuyện, cuộc sống của Cố Quân Thiên hẳn sẽ lao dốc không phanh... Chu Thanh Hạo bất giác cảm thấy thương cảm thay cho đứa trẻ này.
Dừng lại, không nên gọi là "đứa trẻ". Cố Quân Thiên cũng chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi mà thôi.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796867/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.