Cố Quân Thiên biết rõ, Cố phụ có phần nghi ngờ hắn.
Dù sao thân thể này của hắn là nguyên chủ - người từng một lòng một dạ yêu Chân Gia Vân, nghe lời vô điều kiện. Bây giờ lại đột nhiên trở mặt, đuổi Chân Gia Vân ra khỏi nhà, Cố phụ tất nhiên sẽ cảm thấy không bình thường.
"Ba! Ba tỉnh rồi!" Cố Quân Thiên vừa thấy Cố phụ mở mắt, lập tức đỏ cả vành mắt, giọng nghẹn ngào: "Ba..."
Cố phụ thấy hắn như vậy, ánh mắt nghi hoặc liền dịu xuống không ít, chỉ hỏi:
"Ta mới vừa tỉnh lại liền nghe các ngươi cãi nhau, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cố Quân Thiên lập tức nói dối rất tự nhiên:
"Ba, mấy hôm trước con phát hiện Chân Gia Vân lén đi gặp một người đàn ông khác, còn cười với người ta rất vui vẻ! Bốn năm nay hắn luôn không cho con chạm vào, con còn tưởng hắn là thẳng nam, không ngờ hắn lại thân mật như vậy với người khác..."
Vẻ mặt Cố Quân Thiên đầy vẻ đau lòng, khiến Cố mẫu nghe cũng giật mình:
"Quân Thiên, sao con không nói sớm hơn?"
"Không phải đâu mẹ, con cũng mới biết gần đây thôi."
"Không phải ý đó... Ý mẹ là chuyện hắn không cho con đụng vào, sao con không nói sớm? Hắn làm vậy sao được?"
"Khi đó con còn nghĩ có thể cảm hoá được hắn... Nhưng thôi, mẹ, đừng nhắc nữa. Ba, ba cảm thấy thế nào rồi?" Cố Quân Thiên quay sang, lo lắng hỏi thăm tình hình Cố phụ.
Cố phụ vốn rất thương con trai, Cố Quân Thiên có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796868/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.