Nếu Chu Thanh Hạo chịu dọn đến nhà hắn ở, thì hắn chẳng khác nào gần vua được ban lộc!
"Chu đội, tầng ba nhà chúng tôi còn chưa có ai ở, rất sạch sẽ. Anh có thể ở chỗ đó, ăn cơm thì mình cũng có thể cùng nhau ăn, tôi nấu ăn tay nghề rất khá."
Chu Thanh Hạo lúc này đã hiểu ra, ánh mắt của hai mẹ con Cố gia nhìn mình vì sao lại kỳ quái đến thế.
Thì ra hai người này đang muốn hắn dọn đến ở chung để cung cấp vật tư cho bọn họ.
Với tình hình hiện tại của Cố gia, nếu hắn thực sự dọn vào sống cùng, sau này cơm nước chắc chắn sẽ do hắn chịu, còn Cố Quân Thiên và người nhà cậu ta thì chỉ cần ung dung ăn theo.
Quả thật tính toán rất khéo.
Chu Thanh Hạo không do dự gật đầu:
"Được."
Hắn đã dọn vào được rồi, sớm muộn gì cũng có thể tóm được Cố Quân Thiên!
Cố Quân Thiên liền nở nụ cười tươi:
"Chu đội, anh đúng là người tốt!"
Chu Thanh Hạo đã chịu dọn vào, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến người ta thành của mình.
Nghĩ vậy, Cố Quân Thiên bắt đầu giới thiệu sơ lược về tầng ba nhà mình:
"Tầng ba nhà tôi từ trước đến giờ chưa ai ở, rất sạch sẽ. Chu đội, anh định khi nào dọn đến? Tôi có thể giúp anh chuyển nhà."
Cố Quân Thiên tỏ ra hơi quá mức nhiệt tình.
Còn Cố mẫu thì cầm giẻ lau, đi quanh hai người lau chỗ này, chùi chỗ kia, bận rộn không ngừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796870/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.