Sau khi nghi ngờ Chu Thanh Hạo một hồi, Cố phụ lại bảo con trai tiếp tục giúp mình tu luyện.
Cố Quân Thiên nói:
"Ba, con chỉ có thể giúp ba hai tiếng thôi, lát nữa con còn có việc phải làm."
"Con định làm gì?" Cố phụ hỏi.
Cố Quân Thiên đáp:
"Con muốn đi nấu cơm, rồi đem cho Chu Thanh Hạo."
Cố phụ: "......" Đúng là con trai ông, cứ dính vào yêu đương là mê mẩn không rời được.
Cố Quân Thiên lại nói tiếp:
"À đúng rồi ba, sáng nay Chu Thanh Hạo đến đây, mang theo bánh bao thịt, nghe mùi đã thấy thèm. Ba có muốn ăn không? Con đi lấy cho ba?"
Cố phụ có chút không vui:
"Sáng sớm mà ăn nhiều dầu mỡ làm gì? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe, biết chưa? Ăn cháo ngũ cốc là tốt nhất!"
Cố phụ và Cố mẫu đều xuất thân từ nông thôn, khi còn nhỏ trong nhà nghèo rớt mồng tơi.
Tuy trước mạt thế họ từng sống những ngày xa hoa, nhưng sau khi tận thế xảy ra, hai người đã nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, sống tiết kiệm, dồn hết sức tích trữ lương thực.
Dù trong nhà họ có ba người ăn "cơm trắng", thì trong tầng hầm biệt thự vẫn dự trữ rất nhiều lương thực.
Để tích trữ hiệu quả, Cố phụ - vốn là dị năng giả hệ thổ - đã tự mình đào một cái hầm lớn trong tầng hầm. Sau đó lại nhờ dị năng giả hệ băng đóng vào trong đó vô số khối băng.
Hiện giờ chỗ đó giống như một cái tủ lạnh cỡ siêu lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796871/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.