Bảy năm sau.
Lại là một tháng ba ấm áp, mưa xuân thấm ướt cánh hạnh hoa, đào phai rực rỡ. Một thiếu nữ mặc váy dài xa hoa xinh đẹp, ôm chặt trong ngực một bó măng trúc tươi, bước chân nhẹ nhàng chạy thẳng về động phủ của sư phụ mình.
Dáng vẻ linh động, xinh đẹp, như một con nai nhỏ tung tăng trong rừng.
“Sư phụ, con hái được linh trúc về rồi!”
Giọng thiếu nữ trong trẻo, linh động, chẳng vương chút buồn phiền, hồn nhiên vô tư. Thế nhưng lại khiến Thủ Tâm Chân Nhân Tống Lan Phong đau lòng không thôi.
Ông vội vã đứng dậy, đoạt lấy măng trúc từ tay đồ nhi bảo bối, nói:
“Tổ tông nhỏ của ta ơi, giờ là lúc nào rồi mà con còn đi phá cái trúc viên của Tam sư bá? Nếu lần này con lại không vượt qua được khảo hạch đệ tử lục đại môn phái, chỉ sợ sẽ bị trục xuất khỏi tông môn đó!”
Cơ Vô Song chẳng hề để tâm, đôi phượng nhãn trong veo khẽ cong lên, mỉm cười nhìn ông.
Hàng mi cong dày như lông quạ, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn ửng hồng, còn mang theo chút mũm mĩm non nớt. Ai nhìn cũng phải thốt lên: quả là một viên ngọc được chạm khắc tinh xảo!
Chỉ tiếc, viên ngọc này lại có bản lĩnh chọc tức người khác đến chết mà chẳng cần đền mạng.
“Biết rồi biết rồi. Sư phụ, chúng ta dùng măng trúc hầm thịt thú Thuần Thuần được không? Thịt mềm da dẻo, vào miệng liền tan, hòa với hương măng thanh khiết, thơm nồng mà không ngấy, tuyệt vời lắm đó.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891656/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.