Mạnh Vọng Nha hiếm khi được nghe giọng của Cơ Vô Song, liền lôi kéo nàng mà hỏi tới tấp, từ ăn, ở, đi lại đều quan tâm một lượt.
Biết được Cơ Vô Song trong lớp nhập môn “Tu chân lục đại nghệ” đều giành hạng nhất, ông càng hết lời khen ngợi:
Ba la ba la…
Cơ Vô Song vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu. Ngược lại, Ngọc Kiếm Đạo Nhân ngồi bên cạnh thì mặt mày sụp đổ, cả người như vỡ mộng. Hiển nhiên ông ta không ngờ sư phụ mình lại là một lão đầu lắm lời đến vậy.
Cuối cùng cũng cắt được liên lạc, miệng Cơ Vô Song khô khốc cả ra.
Nàng lấy từ trong không gian thạch ra một bình linh tuyền, tu một hơi sảng khoái, rồi thấy Ngọc Kiếm Đạo Nhân đang nhìn chằm chằm mình, nàng ngẫm một chút lại đưa thêm cho hắn một bình:
“Ngươi cũng khát rồi phải không?”
Khóe miệng Ngọc Kiếm Đạo Nhân giật giật, nhưng vẫn cung kính nhận lấy:
“Đa tạ… tiểu sư thúc tổ.”
“Không cần khách sáo, ngồi đi.”
“Vâng.”
Hai “ông cháu” cứ thế ngồi sóng vai trên bậc thềm đá ngoài đại điện, bầu không khí lạ lùng lại có phần hòa hợp.
“Khụ khụ…” Ngọc Kiếm Đạo Nhân vừa uống xong linh tuyền, linh khí trong cơ thể lập tức sung mãn, trong lòng âm thầm thán phục quả nhiên tiểu sư thúc tổ được thiên vị. Hắn cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891655/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.