Trong lòng Mặc Trần đã mắng Cơ Vô Song là thổ phỉ cả trăm ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn thoải mái nhận hết mọi lỗi về mình.
“Hai chuyện này thật ra con gái ta cũng không biết gì, là ta nói với nó rằng Chu Nhan là nghĩa tử của ta! Vậy nên nó mới hiểu lầm… Còn đã liên lụy đến các vị thiếu hiệp, ta sẽ bồi thường.”
“Còn gì nữa không?”
Vẻ mặt “nịnh nọt” của Mặc Trần suýt nữa sụp đổ, hắn cắn răng:
“Xin Cơ tiểu hữu cứ nói thẳng…”
Cơ Vô Song cười nhạt:
“Ngươi tưởng bôi nhọ ta như vậy rồi có thể toàn thân rút lui sao?”
Mặc Trần run rẩy toàn thân:
“Xin tiểu hữu tha thứ cho ta.”
Cơ Vô Song sảng khoái:
“Muốn ta tha thứ, cũng được.”
Mặc Trần còn chưa kịp vui mừng thì thấy trong tay nàng đã không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào, nhẹ nhàng múa ra một đoá kiếm hoa:
“Ta cũng không phải người ép người thái quá. Ngươi chỉ cần đỡ một kiếm của ta, ta sẽ bỏ qua.”
Trong lòng Mặc Trần mừng rỡ.
Một kẻ phế nhân không có tu vi như Cơ Vô Song, một kiếm thì có là gì?
Hắn không nghĩ nhiều, lập tức đáp:
“Được.”
Cơ Vô Song mỉm cười, động tác rõ ràng nhẹ nhàng, uyển chuyển, đơn giản…
Nhưng chỉ sau một kiếm!
Mặc Trần toàn thân co giật, ngã xuống đất, bụng truyền đến cơn đau nhức khủng khiếp không thể ngăn cản.
“Á… Aaaaaa!!!”
Hắn quỳ rạp, liên tục nôn máu, tu vi Nguyên Anh cấp tốc sụp đổ, từng bước, từng bước rơi xuống. Thân thể khô quắt như bị rút sạch tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891700/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.