Sau khi trở về Ỷ Thành, Mặc Lan Tâm bị Mặc Trần liên tục đánh đập tàn nhẫn, dường như chỉ có thế hắn mới trút được mối hận trong lòng.
Nàng âm thầm chịu đựng, đến khi cảm thấy mình sắp bị đánh chết thì gia nhân đến báo tin — Mặc Lam Y đã trở về.
Mặc Trần đi cùng Mặc Lam Y để “mật đàm”, còn Mặc Lan Tâm mới có cơ hội th* d*c.
Nàng lấy một viên dược hoàn bình thường uống vào, đợi vết thương dịu lại mới lê bước đến hậu viện thăm thân mẫu.
Khác hẳn cảnh ngộ thê thảm của mình, mẫu thân nàng tuy gầy gò như bệnh mỹ nhân, nằm liệt giường nhưng lại có nhan sắc tuyệt mỹ, mắt như thu thủy, dung mạo tinh xảo đến từng sợi tóc. Rõ ràng bà sống trong Mặc gia không tệ, viện tử vẫn giữ được vinh quang, có kẻ hầu người hạ, cơm áo không thiếu.
Bên giường còn có một thiếu niên, vừa thấy Mặc Lan Tâm liền cau mày, gào lên đầy chán ghét:
— Đồ sao chổi, ngươi đến đây làm gì? Muốn hại chết nương ta sao? Cút đi!
Mặc Lan Tâm gắng gượng cong khóe môi, lấy từ ngực ra một túi linh thạch đặt xuống:
— Cái này… cho ngươi…
— Ai cần thứ dơ bẩn của ngươi! Cút! Đồ xui xẻo!
Mặc Lan Tâm lặng lẽ để linh thạch lại, tập tễnh rời khỏi, quay về viện cũ kỹ của mình. Không biết Mặc Lam Y đã nói gì mà Mặc Trần cuối cùng cũng không đánh nàng nữa.
Nàng lặng lẽ ngồi đó…
Đêm dần buông xuống.
“Cót két…”
Cánh cổng mục nát bị đẩy ra, có người bước vào.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891701/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.