Hư Vọng Cốc nằm ở cực bắc Bắc Châu, mà tông môn số một Bắc Châu chính là Lôi Cực Tông.
Liêm Tinh ngoài miệng thì nói không cần lo cho Cơ Vô Song, nhưng thực ra vẫn lén liên hệ với chưởng môn Lôi Cực Tông, nhờ ông ta quan tâm giúp đỡ đôi chút, cần thiết thì xin ra tay tương trợ.
Chưởng môn Lôi Cực Tông, Nhai Tùng, nghe vậy thì vui lắm. Liêm Tinh cái thằng nhóc này, xưa nay mắt luôn cao hơn đỉnh, lạnh lùng kiêu ngạo, không ngờ cũng có ngày vì đệ tử mà “cúi mình” nhờ vả.
Nhai Tùng cố ý bày ra dáng vẻ cao ngạo, “miễn cưỡng” đồng ý yêu cầu ấy.
Nhưng vừa ngắt truyền tin, ông ta lập tức gọi đệ tử thiên tư xuất chúng nhất của mình đến, cười híp mắt dặn dò:
“Đến đây, vi sư giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi đi một chuyến đến gần Hư Vọng Cốc, để ý xem có tu sĩ nào từ Đông Châu sang, một tiểu cô nương vừa mới bước vào Luyện Khí kỳ, dung mạo thanh lệ như băng tuyết, song linh căn Hỏa Mộc, tên gọi Cơ Vô Song. Nếu gặp được thì ngươi âm thầm bảo hộ, không cần ra mặt can thiệp quá nhiều—dù sao nàng đến đó là để rèn luyện—nhưng nhất định phải giữ được mạng nàng.”
Lệnh Hồ Tịch nghe xong thì trong đầu toàn dấu chấm hỏi, còn hoài nghi thầy mình luyện trận pháp nhiều quá hóa đần, khinh thường nói:
“Sư phụ, người có muốn nghe lại chính mình vừa nói gì không? Một tiểu cô nương Luyện Khí kỳ mà dám đi Hư Vọng Cốc? Cái chỗ quỷ quái ấy, ngay cả Nguyên Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905495/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.