Cơ Vô Song là bị người ta “gào thét” mà tỉnh lại, thật sự là cái kiểu gào đến xé họng. Người phu thuyền từ xa thấy Cơ Vô Song mở mắt mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ kiếp, suýt nữa tưởng con nhóc này ngất chết luôn rồi chứ!
Mà khổ cái, mấy con linh thú nàng nuôi thì con nào con nấy dữ như hung thần, hắn có muốn lại gần kiểm tra cũng bị cắn cho đầu đầy cục u.
“Dậy mau! Tới trạm rồi! Đây là điểm xuống khách cuối cùng đó, cô mà không xuống, chúng ta lại phải quay về Đông Châu đấy!”
Cơ Vô Song bật dậy cái “bịch”, vội vàng xin lỗi phu thuyền rồi hấp tấp dẫn mấy tiểu linh thú theo xuống thuyền linh vận liên châu. Điểm dừng của thuyền liên châu đều nằm ở rìa ngoài của các đại châu, muốn vào trong châu còn phải đi thêm phương tiện khác.
Thế nhưng vừa xuống thuyền, Cơ Vô Song đã phát hiện nơi này căn bản không phải “Bắc Châu Cát Tinh” mà Liêm Tinh đã nói, mà lại là một mảnh thế giới cực địa bị băng tuyết vĩnh hằng phong ấn.
Cơ Vô Song: “…”
Xong rồi. Ngủ quên quá trạm, giờ còn chẳng biết mình trôi dạt đến đâu.
Nàng cũng chẳng trách mấy tiểu linh thú, vì rõ ràng là lỗi tại bản thân ngủ say như heo chết.
Cơ Vô Song ngẩng đầu nhìn tuyết trắng mênh mông, phủ kín trời đất. Cuồng phong rít gào, thổi nàng tê răng buốt óc. Làn hàn khí lạnh thấu xương dường như có linh trí, liều mạng chui vào từng tấc da thịt của nàng.
Ở nơi khác, nếu có gió bão kinh khủng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905496/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.