Xác định thứ mà Cơ Vô Song ném ra đúng là trận bàn cấp tám chính hiệu, mấy người kia lập tức đổi ngay sắc mặt, nịnh nọt xúm đến bên nàng, hận không thể xoa vai bóp lưng lấy lòng.
“Ôi chao, tiểu nhân có mắt như mù, không biết cô nương sư thừa nơi nào?”
“Đúng đúng, xin hỏi tôn danh của cô nương là gì?”
…
Cơ Vô Song cũng chẳng vội “báo danh”, chỉ nhàn nhạt nói:
“Ta còn chưa biết danh tính của các ngươi cơ mà.”
Mấy người liền lần lượt tự giới thiệu.
Được cử nhân danh Lôi Cực Tông ra tu bổ truyền tống trận, đương nhiên thực lực không tệ.
Trong đó, cao nhất là ngũ cấp trận pháp sư Lâm Tuệ, ngoài ra còn có hai tứ cấp và bốn tam cấp trận pháp sư.
Phải biết, ở Vân Lam Tông, ngũ cấp trận pháp sư đã là nhân vật cỡ chưởng tọa một phong rồi. Chẳng hạn như Trần Khánh Tiên – phong chủ Đạo Nhất Phong, chính là ngũ cấp trận pháp sư.
Nhưng ở Lôi Cực Tông, ngũ cấp chỉ là trưởng lão bình thường mà thôi.
Cơ Vô Song khẽ gật đầu, rồi cất giọng rõ ràng:
“Ta là Cơ Vô Song, đệ tử thân truyền của Truy Tinh Phong – Vân Lam Tông.”
Truy Tinh Phong? Đệ tử thân truyền?
Ấy chẳng phải là phong của Tông chủ Vân Lam Tông sao?!
Có điều… tông chủ Vân Lam Tông dường như đâu có chuyên về trận pháp?
Nếu không phải cái trận bàn cấp tám kia còn bày sờ sờ ngay trước mặt, chỉ sợ Lâm Tuệ đã cất tiếng chất vấn rồi. Nhưng lúc này, trong đầu hắn chỉ lo nghĩ một việc: làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905498/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.