Cơ Vô Song chen đi trước đoàn người Vũ Sấn Tông, sớm đã đến trước cổng thành Bắc Tẫn.
Thủ vệ phụ trách ghi danh trước cổng thành vừa nhìn thấy nàng thì đôi mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài.
“Ngươi… Luyện khí kỳ?”
Cơ Vô Song gật đầu:
“Đúng vậy.”
Thủ vệ sững sờ:
“Ngươi Luyện khí kỳ chạy tới đây làm gì?” Chẳng lẽ tới nộp mạng sao?
Cơ Vô Song bĩu môi:
“Ta ngủ quên trên linh thuyền, không cẩn thận bị đưa tới tận đây. Vốn dĩ ta phải xuống ở bến khác… Ai ngờ chuyến linh thuyền tiếp theo phải một tháng sau mới có, nên ta nghĩ vào Bắc Tẫn thành xem thử, có thể dùng truyền tống trận đến thành khác hay không.”
Nghe vậy, thủ vệ liền hiểu ra, lập tức bẩm báo lên trên. Chẳng mấy chốc, một nữ tử đeo miếng che mắt, bước đi hiên ngang xuất hiện. Nàng có mái tóc dài xoăn tựa như rong biển, thân mặc khôi giáp, khí thế anh hùng hiển lộ, chính là một tu sĩ Hợp thể kỳ.
“Đại tướng quân!”
“Đại tướng quân!”
Chúng thủ vệ đồng loạt hành lễ, hiển nhiên vị nữ tướng này chính là người phụ trách phòng vệ Bắc Tẫn thành.
Nàng yêu cầu xem lệnh bài, sau khi xác nhận liền phát hiện tiểu nha đầu này lại là đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông.
Nữ tướng quân trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới mở miệng:
“Tiểu nha đầu, không phải ta không cho ngươi vào Bắc Tẫn thành, mà là trận pháp truyền tống trong thành hiện đang hỏng. Chúng ta đã mời người của Lôi Cực Tông tới sửa chữa, e rằng vẫn cần thêm ít thời gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905497/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.