Cơ Vô Song và Phượng Luyện phải mất hơn nửa tháng mới hoàn toàn thanh tẩy được tử khí xung quanh.
Trong thời gian này, tu vi của Minh linh thể trong người Cơ Vô Song đã được củng cố vững chắc ở Kim Đan đỉnh phong, còn linh thể Hỏa – Mộc thì vô cùng chật vật mới leo lên được Luyện Khí tam trọng.
Không biết có phải ảo giác hay không, khi vừa đạt đến Luyện Khí tam trọng, nàng lại cảm thấy song linh căn Hỏa – Mộc dường như bị giảm phẩm chất.
Nhưng ở đây không có đá đo linh căn, muốn xác định thì chỉ có thể đợi trở về rồi tính.
“Tiểu Phượng Luyện, chuẩn bị về nhà thôi.”
Theo tiếng gọi của Cơ Vô Song, con Minh Phượng tròn vo béo ú kia đập cánh phành phạch từ chân trời bay đến…
Có được truyền thừa của Ngô Đồng, Tiểu Phượng Luyện — ờ không, giờ nó chẳng còn “tiểu” chút nào nữa — ngay cả khi đậu vuốt lên vai Cơ Vô Song, sức nặng cũng suýt làm nàng loạng choạng.
Huyết mạch của Phượng Luyện nhờ truyền thừa mà được kích hoạt hoàn toàn, toàn thân lông vũ đen tuyền óng ánh hoa lệ, chiếc đuôi dài thêm nhiều chiếc lông vũ lộng lẫy, uyển chuyển rủ xuống, rõ ràng đã có phong thái của phượng hoàng.
Nhưng vấn đề lại tới…
Một con phượng béo ụ cùng một người không biết ngự không, bọn họ làm sao rời khỏi được vực sâu này?
Do sức mạnh của Ngô Đồng và Minh Thủy chèn ép lẫn nhau, qua vô số vạn năm, mặt đất nơi đây đã lún sâu hơn cả vực biển sâu nhất, ngàn vạn trượng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905510/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.