Cơ Vô Song hưng phấn đến mức đôi mắt sáng rực, bảo Kim Thủ Nguyệt khôi phục nguyên hình, rồi cưỡi lên lưng sư tử khổng lồ, phóng thẳng một đường về phía Bắc Tẫn thành.
Trên lưng Kim Diễm Hùng Sư, mấy tiểu gia hỏa trong nhà Cơ Vô Song cũng đang vây quanh Tiểu Phượng Luyện mà tấm tắc khen ngợi. Trời ạ, hai đứa nhỏ này vừa ra ngoài một chuyến trở về, huyết mạch liền tăng cấp vùn vụt!
Chúng chẳng quản gì hết, lần sau cũng phải đi theo mới được!
Dĩ nhiên, ngoài sự ngưỡng mộ thì trong lòng mấy tiểu gia hỏa cũng rất vui mừng, vui mừng thay cho Phượng Luyện.
Đặc biệt là Tiểu Bạch Dạ.
Sự “tự ti” của Phượng Luyện, nó luôn nhìn thấy. Mặc dù Tiểu Bạch Dạ cảm thấy hắn chẳng có gì phải tự ti, nhưng “người không phải cá thì sao hiểu được nỗi lòng của cá”.
Giờ thì tốt rồi, con gà ngốc này cuối cùng cũng có thể hết tự ti rồi!
Tiểu Bạch Dạ vươn móng, dùng đệm thịt vỗ vỗ lên đầu Phượng Luyện. Phượng Luyện lập tức vênh váo, xoè cánh bay quanh Bạch Dạ hai vòng, liền bị một cái tát của Bạch Dạ quật bay.
“Meo meo meo!” – Ngươi vênh váo cái gì chứ!
Tiểu Phượng Luyện lập tức dựng lông, lao vào dây dưa cùng Tiểu Bạch Dạ, mấy tiểu gia hỏa khác cũng ào ào nhập cuộc. Chỉ trong chốc lát, lông bờm của Kim Diễm Hùng Sư đã bị nhổ bay tứ tung.
Kim Thủ Nguyệt: “……”
Bộ lông quý giá của nó đó! Nếu không phải vì thề ước với A Nguyệt, nó nhất định đã trở mặt ngay tại chỗ rồi!
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2905511/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.