Quân Hoài Lang cười, nửa đùa nửa thật nói: "Sao lại không dám? Chẳng lẽ vong hồn của vị nương nương kia keo kiệt như vậy, chỉ một cái xích đu cũng không cho người ngồi?"
Phất Y vội vàng niệm a di đà phật đuổi kịp y, liên miệng nói: "Cũng không dám nói như vậy!"
Quân Hoài Lang cười đến hai mắt cong cong, tiếp tục đi về phía trước.
Đợi đi qua vài gian cung thất, trước mặt chính là một cảnh phong đỏ chói lọi.
Lúc này, vừa lúc là thời tiết lá phong có màu xinh đẹp nhất, một vùng đỏ rực như lửa chợt xuất hiện trước mắt hai người.
Phất Y khẽ hút khí.
"Thật là đẹp!" Hắn nhỏ giọng than.
Quân Hoài Lang nở nụ cười: "Bây giờ không sợ quỷ sao?"
Phất Y thẹn thùng mà cười nói: "Thiếu gia đừng giễu cợt nô tài!" Vừa nói, hai người vừa đi vào rừng phong.
Đúng lúc này, đằng trước loáng thoáng truyền đến tiếng cười đùa cùng âm thanh trò chuyện.
Quân Hoài Lang nhấc mắt nhìn lên, xa xa có mấy tiểu cung nữ đang tụm lại cùng nhau chơi đùa.
Giá xích đu trong rừng phong kia cũng tình cờ nằm ở nơi đó.
Chiếc xích đu khá lâu đời, sơn phía trên đã có chút loang lổ.
Một tiểu cung nữ đứng trên đó không chút kiêng nể, chậm rì rì mà đung đưa.
Bên cạnh có mấy cái cung nữ ngồi trong rừng phong, vừa cắn hạt dưa, vừa cười đùa nói chuyện phiếm.
Đây là cung nữ của cung nào, có thể nhàn rỗi như vậy?
Quân Hoài Lang không khỏi nhìn nhìn xung quanh, trong phạm vi mấy trượng, chỉ có toà cung thất mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971431/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.