......!Hắn tại sao còn giúp y xem thương tích?
Quân Hoài Lang không khỏi sửng sốt, sau đó vội vội vàng vàng rút cánh tay về, thần sắc lạnh nhạt hiện ra vài phần mất tự nhiên hiếm thấy.
Đây là xảy ra chuyện gì?
Mới vừa rồi, nếu không có Tiết Yến kéo y một phen, y chắc chắn đã rơi vào trong giếng sâu.
Vì xúc động nhất thời của mình, trời xui đất khiến mà làm kẻ thù kiếp trước cứu y một mạng.
Thù hận kiếp trước còn chưa phát sinh, đời này đã thiếu hắn một cái ân tình.
Quân Hoài Lang chưa bao giờ băn khoăn như vậy.
Y rút cánh tay về, rủ mắt lạnh lùng nói câu đa tạ, sau đó ghé mắt nhìn về phía Phất Y một cái, xoay người rời đi.
Phất Y ngầm hiểu, mang theo hộp đồ ăn vội vàng đuổi kịp y.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã đi khuất trong rừng phong chói mắt.
Tiết Yến nhìn bóng lưng y.
Tiểu khổng tước tuy bước chân trấn tĩnh, vai lưng thẳng tắp, thoạt nhìn rất là kiêu ngạo, nhưng vẫn bị hắn nhìn ra một chút không được tự nhiên, ngược lại mang vài phần thú vị đáng yêu.
Khoé môi Tiết Yến khẽ nhếch, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.
Hắn liếc nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh giếng một cái, quay người đem thùng nước kia kéo lên một lần nữa.
Tiểu thái giám hình như bị Quân Hoài Lang doạ sợ, do dự một lát mới tiến tới, giúp Tiết Yến kéo nước lên, nhấc vào trong cung.
Nhưng toàn bộ quá trình tiểu thái giám đều không dám chạm vào Tiết Yến một chút nào, như gặp cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971434/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.