Dưới sự chú ý của mọi người, Vương Hạo Nhiên đi lên bục giảng, cầm lấy microphone.Tiếng hò hét xung quanh cũng bắt đầu ngừng lại.Lúc này, âm thanh Vương Hạo Nhiên sau khi trải qua mấy tiếng vang từ loa cũng chậm chậm vang lên:“Ước mơ cần phải trải qua rèn luyện khó khăn, cần trải qua thất vọng mênh mông, nhưng chỉ cần luôn hướng về phía trước là có thể vượt từng lớp sương mù, để ánh nắng xuyên qua tầng mây để phát ra hào quang rực rỡ.Bài『Dream It Possible 』này gửi cho ta, và cũng gửi cho tất cả các bạn học ngồi ở đây sắp thi đại học, tất nhiên, cũng gửi cho nữ lão sư dạy Tiếng Anh xinh đẹp của chúng ta.""Oh oh oh! ! !"Lời mở đầu ngắn ngủi làm bùng lên nhiệt huyết của học sinh, cũng thiêu đốt không khí, high đến cực điểm.Đang ngồi ở đây đều là những học sinh cấp 3 sắp vào đại học, là những thiếu nam thiếu nữ mười tám tuổi đầy nhiệt huyết, trong lòng ai mà không có khát vọng?Tống Trinh Vũ thân là lão sư cũng lơ đãng nhớ lại khoảng thời gian năm đó mình thi vào đại học, nhiệt huyết khẽ dâng trào.Nhưng mà Tống Trinh Vũ cũng lo lắng, Vương Hạo Nhiên sẽ không hát được.Bài hát này kỳ thực còn có một cái tên là『Giấc Mộng Của Ta』.Hát bản Tiếng Anh có độ khó cao hơn rất nhiều.Vương Hạo Nhiên muốn lấy thể diện cho lão sư tiếng anh là mình sao, có nắm chắc được không ?Âm thanh hoan hô diễn ra được một lúc, đoạn mở đầu ca khúc chậm chậm vang lên.Các học sinh ngừng reo hò, an tĩnh lại.Vương Hạo Nhiên mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816133/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.